Kính gởi:
Đồng kính gởi để kính tường
Trọng kính Đức Hồng Y,
Con ký tên dưới đây là Nguyễn Học Tập, nhân danh chính con và một số Anh Chị Em Công Giáo đã liên lạc với con, xin được kính gởi đến Đức Hồng Y một vài tư tưởng, nhân bức thư Đức Hồng Y đã viết ngày 30.01.2008, cho Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Trước hết chúng con là con cái Giáo Hội, luôn luôn trung thành với Giáo Hội Tông Tòa của Thánh Phêrô, như lịch sử trên bốn thế kỷ nay của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã chứng minh.
Kế đến chúng con cảm thấy hết sức khích lệ và hết lòng cám ơn, vì biết được Giáo Hội Mẹ, Toà Thánh Vatican, vẫn luôn luôn đặc tâm lưu ý những vấn đề khó khăn cuộc sống Đất Nước của chúng con, nhứt là những vấn đề liên hệ đến Giáo Hội Việt Nam, như trong thư Đức Hồng Y đã xác nhận:
( …the Segretary of State follows with a great attention and concern on the events of these last several days in Hanoi, related to the tensions which exist for a long time between your archdiocese and the public autorites in connection with the rights of ownership and usage of building to the archdiocesan office, wich for many years, accommodated the Apostolic Delegation in Viet Nam)
a) Một lần nữa, chúng con rất lấy làm kích lệ và hết lòng cám ơn Toà Thánh, mà Phủ Quốc Vụ Khanh của Đức Hồng Y đại diện, đã luôn luôn đặc tâm ” chú ý theo sát ” những khó khăn trong cuộc sống của Đất Nước chúng con, những mối căng thẳng, đối chọi, đụng chạm, ngược đãi và áp đặt của Chính Quyền đối với Giáo Hội Việt Nam.
Như vậy, những “căng thẳng đã có từ lâu”, từ trên nửa thế kỷ nay, từ năm 1945 đến nay, không phải chỉ là những gì “giữa Tồng Giáo Phận của Đức Cha (Giuse Ngô Quang Kiệt) với Chính Quyền Thành Phố” (Hà Nội)”, mà là những căng thẳng, đối chọi, đụng hạm và áp đặt của Chính Quyền Cộng Sản đối với cả Giáo Hội Việt Nam.
Những đụng chạm, trưng thu, áp đặt đó không phải chỉ xảy ra đối với “quyền sở hữu và xử dụng toà nhà nằm cạnh Toà Giám Mục ( Hà Nội)”, mà còn nhiều cơ sở địa ốc khác cũng bị Chính Quyền ngang nhiên chiếm hữu trưng thu,
* 80-90% bất động sản của Trung Tâm Đức Mẹ La Vang,
* đa số phần đất của Tu Viện Thiên An,
* nhà trường Thiên Hựu ( Providence),
* nhà trường Pellerin ( Lasan Bình Linh).
* phần đất bên cạnh Tiểu Chủng Viện Sàigòn của các Cha Dòng Thừa Sai Paris ( MEP),
* cơ sở của Dòng Chúa Cứu Thế ở Sàigon,
và chắc chắn còn nhiều cơ sở đất đai của bao nhiêu giáo phận khác nữa bị trưng thu bất công, áp đặt, không được bồi thường và cũng không ai muốn trả.
Đó là chưa kể đến cơ sở, đất đai, tài sản của nhiều tôn giáo bạn ở Việt Nam (Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài và cả Anh Em Tin Lành, nhà thờ của Anh Em Tin Lành bị ủi sập, để lấy đất xây dựng khu thương mại, các tín hữu không còn nơi để tựu họp thờ phượng Chúa là một bằng chứng).
Bởi đó, nếu Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh đã luôn luôn đặc tâm “chú ý theo sát”, xin Đức Hồng Y cũng lưu ý cả đến các trường họp vừa kể, bởi vì ở những nơi đó cũng có giáo dân đệ đơn, tập họp, cầu nguyện để đòi lại cơ sở, đất đai mà Giáo Hội Công Giáo (cũng như các Tôn Giáo bạn) cần có để thực hiện các việc đào tạo chủng sinh, tu sĩ hay thực thi đức bác ái tôn giáo của mình.
Hiểu như vậy, “những diễn biến gần đây ở Hà Nội, gắn liền với những căng thẳng đã có từ lâu…” chỉ là trường hợp giữa những trường hợp bộc phát, chống lại cuộc sống bị đè nén, áp bức, bất công ở khắp Quốc Gia Việt Nam không ai còn chịu được nữa.
b) Kế đến chúng con xin hết lòng cám ơn sự quan tâm lo lắng và lời khuyên của Đức Hồng Y với Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, lo sợ cho tình trạng có thể biến thể thành .
Và kế đến Đức Hồng Y ao ước,
(I kindly request you to intervene, so that acts wich could disrupt the public order be avoided, and that the situation comes back to normality. It will be thus possibile , in the more serene climate, to resume the dialogue with the authorities).
Đọc lại viễn ảnh mà Đức Hồng Y phác họa, không ai mà không thấy tràn đầy hy vọng.
Còn gì tốt đẹp hơn là có được “bầu không khí thanh thản hơn, mở lại cuộc đàm thoại với Chính Quyền” để giải quyết vấn đề.
Điều chúng con xin đoan chắc với Đức Hồng Y rằng người công giáo Việt Nam không phải là những hạng người hung bạo, thích gây hấn để cho
Chúng con không phải là những con người “bạo động ngôn từ và cả thể lý”, có chăng là từ phía những người không phải chúng con.
Nhưng chúng con cũng là những người biết sống cho đức tin và nếu cần cũng không khiếp sợ lùi bước trước những hy sinh cho công lý và hoà bình.
Trên 300.000 vị tử đạo và 117 Thánh tử đạo là gương của những anh em chúng con trong gia đình công giáo Việt Nam đã đi trước.
Và đó cũng là tinh thần mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II, trong Huấn Dụ năm 2001 gởi cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khuyến khích Giáo Hội Việt Nam “được mời gọi hãy ra khơi” , hãy làm nhân chứng cho đức tin của mình, cho công lỳ và hoà bình, cho Chúa Ki Tô:
“Không bạo động ngôn từ và cả thể lý”, nhưng không khiếp nhược, không dám hy sinh cho đức tin vào Chúa Ki Tô, cho công lý và hoà bình.
Ở một đoạn kế đến trong thư gởi cho Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Hà Nội, Đức Hồng Y đã đoan chắc là
( …the Holy See, for its part, as it has always done, will not fial to explain to the government of your country the legitimate aspirations of Vietnamese Catholics).
Chúng con hy vọng rằng đồng thời với việc gởi cho Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Hà Nội, những lời khuyên bảo để chấm dứt
(such demonstrations continue, can only raise some concerns, …the situation can get out of control, and that it can degenerate into demonstrations of verbal or even physical violence),
Phủ Quốc Vụ Khanh của Đức Hồng Y cũng đã
Và họ đã đồng thuận giải quyết thoả đáng “các nguyện vọng chính đáng của tín hữu Việt Nam”.
Nếu không, chỉ Đức Cha Kiệt và chúng con, các tín hữu Việt Nam, nhận được lời khuyên bảo, cảnh cáo của Toà Thánh.
Hay nói như người Ý thường nói với con cái trong nhà khi khiển trách, là chỉ có chúng con “bị xách lổ tai “ (tirare l’orecchio), còn phía bên kia, họ vẫn ung dung, tác oai, tác quái tùy hỷ.
Điều vừa kể càng làm cho họ “thừa thắng xông lên”, và chúng con càng bị chà đạp với “nguyện vọng chính đáng” vô vọng, chỉ biết ôm chặt vào lòng và tủi thân khóc trong uất hận.
Bởi lẽ chính cha mẹ mình lại giúp cho kẻ địch hành hạ mình!
Và cùng với chúng con, chắc chắn tín hữu của các tôn giáo khác cũng có thể đồng cảnh ngộ: lời khuyên của Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh vô tình giúp cho địch thủ “múa gậy rừng hoang” để đàn áp chúng con, thì họ cũng chẳng kiêng gì sở hữu, đất đai và cả cuộc sống cũng như nhân phẩm của tín hữu các tôn giáo khác.
Như vậy khuyên bảo Đức Cha Ngô Quang Kiệt chấm dứt những cuộc tụ tập, hội họp “những hành vi có thể xáo trộn trật tự công cộng”, vô tình Đức Hồng Y khuyên dẹp bỏ đi những người đồng đội công giáo, tranh đấu chung với anh em các tôn giáo khác cho “những nguyện vọng chính đáng” của con người và tự do tôn giáo.
Và rồi giả sử chúng con, những người công giáo, có được “Chính Phủ đất nước của Đức Cha” trọng đãi, dành mọi dễ dàng, vì biết nghe lời khuyên của Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh chấm dứt “những hành vi có thể gây xáo trộn trật tự công cộng”, trong khi để cho những anh em các tôn giáo khác bị trù dập, đàn áp đối xử bất công, thì chúng con có thể ngước mắt lên nhìn các anh em đó bằng cặp mắt nào?
chúng con xin được nhắc, không biết DHY có dịp nhớ hay không, để giải thích “những nguyện vọng chính đáng của các tín hữu công giáo Việt Nam”, dĩ nhiên là có nguyện vọng chính đáng của cả Cha Taddeo Nguyễn Văn Lý, giáo phận Huế, bị kết án 8 năm tù, trong một phiên tòa, trong đó
Trọng kính Đức Hồng Y, Chủ Tịch Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, chúng con kính xin ĐHY
của Cha Taddeo Nguyễn Văn Lý, đang bị cầm tù qua một phiên tù bất công và bị áp bức đến độ không được nhận ngay cả sách Kinh Nhật Tụng để cầu nguyện hàng ngày, theo bổn phận của Linh Mục.
Chúng con hy vọng rằng, trọng kính Đức Hồng Y Chủ Tịch, Ngài có thể giải thích và chuyển đạt hiệu nghiệm lời của Phủ quốc Vụ Khanh Toà Thánh đến Chính Quyền Cộng Sản, bởi vì họ lắng nghe Ngài, nếu không thì công việc Ngài “giải thích cho Chính Phủ đất nước Đức Cha” có lợi gì?
c) Chúng con nêu lên những suy nghĩ có thể đưa đến những hậu quả vừa kể, bởi lẽ chúng con là những người trong cuộc, sống trong thực tại của những gì đàn áp, tha hóa mà Cộng Sản Việt Nam dành cho chúng con từ trên nửa thế kỷ nay.
Chúng có không biết Toà Thánh và Phủ Quốc Vụ Khanh của Đức Hồng Y có được những kinh nghiệm sống dưới chế độ độc tài Cộng Sản mà dân tộc chúng con đã và đang chịu hay không.
Hơn nữa, chúng con là những tín hữu công giáo, tuyệt đối trung thành với ánh sáng Phúc Âm và Giáo Hội Tông Toà của Thánh Phêrô.
Nhưng người viết những dòng nầy và những người góp ý kiến để viết ra, nói lên những suy tư của chúng con, là những tín hữu giáo dân, suy nghĩ về phương thức hành xử để đem lại công lý và hoà bình cho dân tộc chúng con.
Bởi đó, chúng con xin cúi đầu cám ơn những lời Đức Hồng Y gởi cho Đức Cha Ngô Quang Kiệt và đồng thời cũng là những lời dạy bảo chúng con, cho hiện trạng Đất Nước.
Trong suốt cuộc sống chúng con phải tranh đấu với Cộng Sản chúng con chưa bao giờ thấy tình trạng tranh đấu có lạc quan, hứng khởi như trong những ngày qua. Chúng con cảm thấy nỗ lực của TGP/ Hànội đang trong thế thượng phong, như diều gặp gió…thế mà qua bức thư của ĐHY Quốc Vụ Khanh gỡi cho TGM / Hànội, chúng con cảm nhận có một hiệu lực tiêu cực, bi quan…giống như con diều bị tên, chúng con rất buồn…nếu không muốn nói là thất vọng.
Chúng con mong mỏi một bức thư khác sẽ được phổ biến từ Phủ Quốc Vụ Khanh Vatican với nội dung tích cực hơn, trước là tạo uy tín cho Đức TGM/ Hà nội trong nỗ lực dẫn dắt con chiên của Ngài, trong một môi trường vô cùng tế nhị, sau là tạo niềm tin, niềm hy vọng cho người tín hữu Công Giáo quốc nội cũng như hải ngoại, trong nỗ lực đòi hỏi nhà cầm quyền CS phải trả quyền hành đạo cũng như mọi tài sản cho con chiên của Giáo Hội Việt Nam.
Và chúng con nghĩ rằng mình là những người trong cuộc, hiểu rõ những yếu tố, hoàn cảnh và nhu cầu địa phương hơn Toà Thánh ở xa, vả lại chúng con cũng là những tín hữu giáo dân, nên chúng con cũng có trách nhiệm và phương thức hành xử mà theo lương tâm ngay chính của mình dưới ánh sáng Phúc Âm, trong các lãnh vực trần thế, mà mình nghĩ là thích hợp, như những gì Công Đồng Vatican II dạy chúng con:
Đúng hơn, được soi sáng bằng sự khôn ngoan Kitô Giáo, đặc tâm trung thực chú ý vào lời giảng dạy của Giáo Hội, chính họ hãy đứng ra đảm nhận trách nhiệm của mình” ( Gaudium et Spes, 43).
Là con cái của Giáo Hội, với lá thư nầy chúng con muốn được đóng góp ý kiến, để Tòa Thánh có thêm yếu tố và theo sự nhận định khôn ngoan của Toà Thánh, có cách hành xử thích ứng hơn.
Qua những gì đã trình bày, trong các lãnh vực trần thế, kính thưa DHY, chúng con xin Toà Thánh dành cho cả chúng con có tiếng nói quyết định về những gì liên quan đến vận mệnh Đất Nước chúng con.
Ý Quốc, ngày 01.02.2008.
Con,
Nguyễn Học Tập (Ý Quốc)
Đồng hưởng ứng:
* Nguyễn Hữu Dỏng (Đức Quốc),
* Đặng Đình Hiền (Hoa Kỳ)
* Lương Tâm Công Giáo (Hoa Kỳ).