Thực chất vụ bán 49% cổ phần Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việc hiện nay PetroVietnam (PVN) đang phải cố gắng bán 49% cổ phần NMLD Dung Quất là vì những lý do và ý đồ thực chất sau:

1. Trong năm 2011 vừa qua, năm thứ 2 đi vào khai thác của một công trình mới 100% trị giá quyết toán đến khoảng trên 3,5 tỷ USD, NMLD DQ đã lỗ trắng trên 3000 tỷ VNĐ nữa (khoảng 150 triệu USD). Đây là con số “bí mật” không được báo chí công bố ra ngoài nhưng trong ngành thì… ai ai cũng biết.

Sự thực là, nếu cứ để thế khai thác tiếp thì NMLD DQ sẽ còn lỗ tiếp lớn hơn trong năm nay 2012 và các năm tới, và chắc chắn sẽ dẫn đến thảm họa kỹ thuật và thảm họa kinh tế cho PVN và cả quốc gia. Vì thế, phải sửa chữa NMLD DQ là điều bắt buộc đối với PVN. Việc đâu tư xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam coi như chưa hoàn tất (mặc dù đã là niềm tự hào của ngành dầu khí Việt Nam!) sau khi PVN đã tiêu 3,5 tỷ trong trên 10 năm qua.

2. Nhưng sao lại phải sửa chữa một “niềm tự hào” – một nhà máy mới hoàn toàn? Nghe vô lý quá? Đỉnh cao trí tuệ gì mà làm ăn kém dzậy? Vì thế, đỉnh cao trí tuệ quyết định “lý do thực chất” là vì PVN muốn mở rộng nhà máy, nâng công suất lên thành 9 triệu tấn/năm.

3. Nhưng Chính phủ Việt Nam hay PVN lấy đâu ra tiền để sửa chữa NMLD DQ nữa, khi anh cả đỏ PVN đã và đang bị sa lầy tài chính khắp nơi: trên các “sân nhà” như trên “sân” Điện lực (với Tcty PV “no” Power ), “sân” của Xăng dầu (với TCty PV “ôi”…), trên ’sân” xây dựng và bất động sản (với các TCty PVC và TCty PV Lands…), và trên các “sân khách”: Đầu tư khai thác với Algeria, Venezuela… mỗi nơi đều mất vài tỷ USD trong mấy năm qua?

Chỉ có cách “lấy mỡ nó rán nó”, vốn luôn là tuyệt chiêu của lãnh đạo mọi lúc mọi nơi, trong chiến tranh và trong kinh tế đều vậy.

Vậy là chỉ còn cách lấy Dung Quất “rán” Dung Quất mà thôi.

4. Nhưng NMLD DQ vốn dĩ ai cũng biết là “của ôi” rồi, trị giá 3,5 tỷ USD mà chỉ làm ra “lỗ tạm” nhưng lỗ khá sâu – mỗi năm vài trăm triệu đô – thì bán hay “rán” nó ra sao cho “thơm” đây?

Thế mà PVN vẫn sẽ “rán” nó được đấy! Và đây lại là tuyệt chiêu nữa của lãnh đạo: Luôn luôn lấy sai lầm mới để sửa chữa sai lầm cũ, lấy lừa dối mới để che đậy sự lừa dối cũ, lấy đối tác mới “rán” ông chủ Nhân dân – đã cũ…

Vấn đề là PVN phải thực hiện sai lầm mới này một cách thật hoành tráng để nhân dân tin tưởng đó là thành công mới của lãnh đạo. Mà dân ta thì nói gì tin nấy (ấy là “người ta” nghĩ thế), dân ta đến nay vốn luôn luôn tin vào Đảng và Chính phủ mà, nên đó là chuyện nhỏ với Đảng và Chính phủ, và với cả PVN.

5. Trên tinh thần “cách mạng” đó, thực chất tài chính của vụ việc PVN “bán” 49% cổ phần NMLD DQ là như sau:

Giá trị sổ sách của NMLD DQ hiện là khoảng trên 3,5 tỷ USD, nếu bán 49% là 1,715 tỷ USD thì không nhà đầu tư nào thèm mua. Bởi vì, bỏ ra 1,715 tỷ USD để mỗi năm gánh lỗ thêm chừng 75 triệu USD nữa cho PVN thì nghe có vẻ không logic lắm với bất kỳ ai. Và đừng nói các nhà tài phiệt dầu khí dốt nhé, hay họ sẽ lại bị lừa nhé… (Họ trả “học phí ngu” cho PVN… đủ rồi).

Ai cũng có thể biết NMLD DQ chỉ có giá trị (net value, net equity, net worth) chỉ đáng giá tối đa 1,5 tỷ USD tính theo công suất hay sản lượng thực của nó: 6 triệu tấn sản phẩm đầu ra với giá thành gia công chế biến dầu thô trung bình (cao) 50 USD/T (con số này ở khu vực là 46-48 USD), và cho doanh số 300 triệu USD, tức tổng tài sản của NMLD DQ có trị giá thị trường tối đa là 5 lần 300 triệu tức 1,5 tỷ USD, nếu Việt Nam muốn bán nó ra thị trường quốc tế, ví dụ NY Stock Exchange…

Nhưng NMLD DQ đã được PVN “đầu tư” đến 3,5 tỷ USD (ai không biết 2 tỷ USD “từ đâu dôi ra” kia họ đã “đầu tư” ra sao – nhìn tài sản và cuộc sống của quan chức chính phủ và PVN thì biết liền!), tức là đã có 2 tỷ USD là “đầu tư ảo” trong đó – tham nhũng, thất thoát, không hiệu quả. Mua 49% cổ phần DQ là mua khoảng 1 tỷ USD “đầu tư ảo” đó nữa, nên nhà đầu tư mới vào NMLD DQ cũng sẽ được PVN cho phép “mua ảo” hay “đầu tư ảo” chung.

Có nghĩa là, thay vì bỏ ra 1,715 tỷ USD mua 49% cổ phần, nhà đầu tư mới chỉ cần bỏ khoảng 700 triệu USD thật để sửa chữa nhà máy (chuyển từ chủ yếu xài dầu ngọt Bạch Hổ sang dầu chua Venezuela hay Trung Đông) và để lắp dây chuyền công nghệ xử lý dầu chua mới nâng công suất lên thành 9 triệu tấn/năm, thêm 3 triệu tấn/năm, còn 1 tỷ USD nữa là “ảo”, tức không phải bỏ tiền ra, mà vẫn được “ghi nợ” tổng số trên 1,7 tỷ USD… Các nhà đầu tư mới nổi từ Nga và Châu Á “đại lục” rất khoái kiểu ăn “1 vốn bốn lời” này…

Làm sao họ làm thế được về kỹ thuật đầu tư?

Đơn giản, vì nhà đầu tư sẽ được trực tiếp tiến hành việc sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Nhà máy theo yêu cầu trên của PVN (như “điều kiện” của việc bán cổ phần này), nên thực chất họ sẽ mang thẳng thiết bị rẻ tiền vào để làm việc đó và tự xuất hóa đơn tùy thích cho PVN, sao cho họ bao trọn 49% cổ phần NMLD DQ là 1,715 tỷ USD…

6. Sau màn biểu diễn quốc tế sắp tới mang tên “PVN bán 49% cổ phần NMLD DQ” trên của PVN, NMLD DQ sẽ có giá trị sổ sách (booking value) là… 5,215 tỷ USD (3,5 tỷ + 1,715 tỷ USD), với công suất 9 triệu tấn/năm. Giá trị thực của nó lúc đó theo sản lượng (tức theo khả năng tạo doanh thu, lợi nhuận ròng trước thuế) là: 9 triệu tấn/năm x 50 USD/tấn x 05 = 2,25 tỷ USD. Tức phần “đầu tư ảo” sẽ tăng từ 2 tỷ USD hiện nay thành: 5, 215 – 2,25 = 2,965 tỷ USD, gần 3 tỷ USD.

Điều đó có nghĩa là PVN và “nhà đầu tư mới” của PVN sẽ nghiễm nhiên được chiếm thêm 965 triệu USD “đầu tư ảo” nữa qua phi vụ này, mỗi bên khoảng 1 nửa (51/49%) số đó.

7. Kết luận buồn:

Thay vì dũng cảm nhận sai lầm của công trình NMLD DQ đã đầu tư và huy động vốn đầu tư 700 triệu USD thêm cho NMLD DQ để sửa chữa sai lầm cũ đó và mở rộng Nhà máy, nâng tổng mức đầu tư lên 3,5 tỷ + 0,7 tỷ = 4,2 tỷ USD (trong đó vẫn chỉ có 2 tỷ “ảo”) thì Việt Nam cũng sẽ có NM LD DQ công suất 9 triệu tấn/năm, người ta lại chọn con đường tiếp tục lừa dối nhân dân, tiếp tục phá hoại dất nước, tiếp tục tham nhũng lớn công khai đồng tiền và tài sản của nhân dân!

Họ sẽ mượn tay “nhà đầu tư nước ngoài mua 49% cổ phần NM” để có thể đầu tư thêm 700 triệu USD nhưng cũng để có thể cùng tham nhũng thêm 1 tỷ USD nữa, nâng “giá trị ảo” của NMLD DQ lên thành trên 5,215 tỷ USD thay vì 4,2 tỷ USD…

Đây sẽ là SAI LẦM LỚN TIẾP THEO CHE ĐẬY SAI LẦM LỚN ĐÃ MẮC chỉ trong một công trình NMLD DQ!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”