Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) lại tổ chức hội nghị bất thường vào sáng Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một, để bàn cái “quyết tâm chính trị” của ông Tô Lâm, tổng bí thư, muốn “đổi mới, sắp xếp” cho “tinh gọn” guồng máy cai trị. Làm được không?
Trong bài diễn văn 2.500 chữ đọc trước hội nghị vào sáng 25 Tháng Mười Một, ông Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, làm tinh gọn bộ máy là “nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng và cả hệ thống chính trị” và chỉ ra những công việc mà các cấp đảng và chính quyền phải làm như sắp xếp lại bộ máy, đề nghị mô hình tổ chức bộ máy mới, soạn thảo quy định về chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, hoàn thiện thể chế pháp luật bảo đảm đồng bộ, v.v.
Từ lúc lên cầm quyền cao nhất của Việt Nam, ông Tô Lâm thường nói đến cải cách thể chế, phải chăng “đổi mới, sắp xếp” bộ máy là bước đi đầu tiên trong công cuộc cải cách đó?
“Đổi mới,” “tinh gọn” bộ máy chỉ là cách nói chữ cho sang, dân gian thường chỉ nói giản dị là “cắt bớt,” “tách ra nhập vào” và chẳng có gì mới trong đó cả. Để làm gọn một bộ máy chỉ có cách cắt bớt những bộ phận dư thừa, sa thải những cán bộ đảng viên “sáng cắp ô đi, tối vác về,” ghép nhiều bộ ngành, địa phương vào nhau thành những đơn vị lớn hơn, v.v.
Từ khi đảng CSVN cầm quyền đến nay hơn 70 năm, đã có biết bao lần người dân thấy đảng “tinh gọn” bộ máy, tách tách nhập nhập mà kết quả chẳng đi đến đâu ngoài việc xã hội bị những phen xáo trộn dữ dội. Sau mỗi lần sắp xếp như vậy, chẳng những bộ máy cầm quyền không “tinh gọn” hơn trước mà càng ngày càng phình to như khối u ung thư không ai chịu đựng nổi.
Chuyện tách rồi nhập, nhập rồi tách diễn ra nhiều lần đến nỗi người dân đặt vè chế giễu: “Văn minh như thể nước Nga, người ta cũng phải tách ra, nhập vào. Lạc hậu như thể nước Lào, người ta cũng phải nhập vào tách ra.” Bây giờ, sau khi ông Tô Lâm phát biểu tại hội nghị trung ương đảng, dư luận đã xôn xao bàn chuyện bộ nào ghép với bộ nào, tỉnh nào nhập với tỉnh nào trong cái kế hoạch “đổi mới, sắp xếp” của ông.
Trên các mạng xã hội người dân đã truyền cho nhau những sơ đồ ghép tỉnh này với tỉnh kia, thật giả chưa biết, nhưng lại một lần nữa lại thấy xuất hiện những cái tên như tỉnh “Hà Nam Ninh” (ghép ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), “Bình Trị Thiên” (ghép ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), “Quảng Nam Đà Nẵng” (ghép tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng)… từng tồn tại sau năm 1975 trước khi tách ra “như cũ.”
Ở các bộ ngành trung ương cũng vậy, việc ghép bộ này với bộ kia, kiểu bộ “Văn Thể Du” (ghép Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch), Công Thương (Công Nghiệp và Thương Mại)… rồi sau vài năm lại tách ra, vài năm sau lại nhập vào cũng là “chuyện thường ngày ở huyện.”
Tổ chức guồng máy điều hành quốc gia ở Việt Nam cứ như chuyện Cây Tre Trăm Đốt trong cổ tích, “khắc nhập, khắc xuất” không theo yêu cầu khách quan của thực tiễn mà chỉ phụ thuộc vào ý muốn tùy tiện của người lãnh đạo từng thời kỳ.
***
Lần này ông Tô Lâm và đảng CSVN có vẻ như quyết tâm sắp xếp lại bộ máy vì không làm không được. Một bộ máy quá cồng kềnh, ba bốn tầng lợp chồng lên nhau không chỉ “tạo rào cản vô hình” cản trở việc điều hành kinh tế xã hội mà còn tiêu tốn nguồn lực khủng khiếp.
Trong khi ở tất cả các quốc gia khác người dân chỉ đóng thuế để trả lương cho một hệ thống nhà nước duy nhất thì người Việt Nam phải nuôi ít nhất ba hệ thống – như lời ông Hồ Tế, cựu bộ trưởng Tài Chính, cách đây nhiều chục năm – là hệ thống đảng CSVN, nhà nước Việt Nam và Mặt Trận Tổ Quốc với vô số các đoàn thể ăn theo như Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ, Hội Nhà Văn, v.v.
Cứ chín người dân Việt Nam phải nuôi một “ông cán bộ” và ngân sách quốc gia phải dành tới 70% để trả lương cho đội ngũ công chức viên chức, không còn tiền để đầu tư phát triển kinh tế hoặc canh tân quốc phòng. Người dân phải còng lưng làm lụng và đóng thuế mà vẫn không có được những phúc lợi xã hội căn bản vì tiền thuế của họ đã bị cái guồng máy cai trị “một cổ hai ba tròng” đông như bầy sâu kia ngốn hết.
Ông Tô Lâm yêu cầu việc kiện toàn tổ chức bộ máy phải hoàn tất trong quý 1-2025 và phải “khách quan, dân chủ, khoa học,” tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, kể cả kinh nghiệm nước ngoài…
Bộ Chính Trị đảng CSVN đã thành lập Ban Chỉ Đạo do ông Tô Lâm làm trưởng ban, Chính phủ cũng lập Ban Chỉ Đạo do ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, làm trưởng ban và Quốc Hội cũng lập Ban Chỉ Đạo do ông Trần Thanh Mẫn, chủ tịch Quốc Hội, đứng đầu.
Ở đây đã có chỗ trái khoáy: Để tinh gọn, tại sao cần tới ba Ban Chỉ Đạo mà không lập một Ban Chỉ Đạo duy nhất để thực hiện một công việc, như ông Donald Trump, tổng thống đắc cử Mỹ, cho lập một cơ quan duy nhất cố vấn cho ông về làm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả của chính phủ, có tên DOGE (Department Of Government Efficiency) và giao cho tỷ phú Elon Musk đứng đầu?
***
Ông Tô Lâm nói: “Không tinh gọn bộ máy không phát triển được.” Ai cũng thấy như vậy nhưng đã bao nhiêu lần sắp xếp mà đảng CSVN vẫn không thành công không phải vì nó quá khó, quá phức tạp mà vì nó nửa vời, không đụng đến gốc rễ của vấn đề là sự chồng chéo kinh niên của cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý.” Cơ chế này cho phép hệ thống đảng tồn tại song hành và trùm lên hệ thống nhà nước, có chân rết xuống tận thôn xã, hễ nhà nước có bộ ngành gì thì bên đảng cũng có các cơ quan giống hệt như vậy với đội ngũ cán bộ, cơ sở văn phòng không hề thua kém.
Để tinh gọn, việc nhất thiết phải làm là tách đảng ra khỏi nhà nước, trả đảng CSVN về với đúng vị trí của nó là một đảng chính trị; đảng và những cơ sở ngoại vi của nó như Mặt Trận và các đoàn thể phải tự sống bằng nguồn đảng phí hoặc cơ sở kinh tài của chính mình mà không được xài tiền đóng thuế của người dân. Được như vậy là đã “tinh gọn” được một nửa guồng máy cai trị, tiết kiệm được một nửa ngân sách quốc gia để dành cho đầu tư phát triển và phúc lợi xã hội mà chẳng cần phải kêu gào đao to búa lớn làm gì. Có điều, chẳng bao giờ ông Tô Lâm và đảng của ông dám buông chiếc ghế quyền lực vì sự phát triển của đất nước.
Hơn thế nữa, đảng CSVN còn duy trì và liên tục mở rộng guồng máy cai trị thì mới có chức tước và quyền lợi mà ban phát cho đảng viên cán bộ. Để được ngồi vào một chiếc ghế, từ cỡ phó phòng một cơ quan cấp huyện, một hiệu trưởng trường tiểu học trở lên thì điều kiện đầu tiên là phải có “thẻ đỏ” của đảng viên CSVN. Không có thẻ đỏ thì suốt đời chỉ là nhân viên quèn, cao lắm là chuyên viên, không có quyền hành và bổng lộc. Nếu không được làm “quan” như vậy thì vào đảng để làm gì?
Các lãnh đạo cao cấp của đảng cần một guồng máy nhà nước phình to, nhiều ghế, để còn mua quan bán chức – một nguồn thu nhập béo bở hơn nhiều so với đồng lương còm cõi. Là nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển nhưng Việt Nam có tới 18 bộ và bốn cơ quan ngang bộ trong lúc Mỹ chỉ có 15 bộ, Đức có 14 bộ; Việt Nam có 64 tỉnh thành trong khi Trung Quốc lớn gấp 15 lần mà chỉ có 23 tỉnh!
Kinh nghiệm những cuộc tách ra nhập vào trong quá khứ cho thấy, làm tinh gọn bộ máy quyền lực sẽ tạo ra tình trạng dôi dư về nhân sự. Nếu làm đúng và dứt khoát thì hàng trăm cơ quan tổ chức sẽ đóng cửa, giải tán, hàng triệu người sẽ mất việc hoặc giáng chức. Tình trạng “nhiều đít ít ghế” chắc chắn sẽ dẫn tới vô số vụ đấu đá tranh giành từ công khai đến bí mật với nhiều thủ đoạn bỉ ổi làm cho mọi kế hoạch sắp xếp đi tới đổ vỡ, nhiều mối quan hệ sẽ trở thành thù địch.
Cũng giống như sáng kiến “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư, cuộc “cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy” mà ông Tô Lâm phát động xét cho cùng cũng chỉ là một thủ đoạn để loại trừ những thành phần không ăn cánh với phe phái của ông chứ không hẳn là một giải pháp “cải cách thể chế” để phát triển.
Hiếu Chân
Nguồn: Người Việt