Tính mạng Ms. Nguyễn Công Chính bị đe dọa trong tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(30.11.2014) – Sài Gòn – Bà Trần Thị Hồng, phu nhân Mục sư Nguyễn Công Chính lo lắng cho tính mạng của Mục sư Chính đang bị đe dọa trong trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Quản giáo ‘bảo kê’ cho tù nhân lăng mạ, sỉ nhục Mục sư Chính.

Bà Hồng cho VRNs biết trong chuyến thăm nuôi của gia đình vào ngày 24.11 vừa qua: “Hiện nay, Ms Chính đang bị cô lập với mọi hình thức.

Thứ nhất về vấn đề ăn uống, ông bị bệnh huyết áp cao không thể dùng những thức ăn mặn, tuy nhiên nhà cầm quyền cũng như người quản giáo trại giam An Phước đưa những thức ăn thật là mặn cho ông dùng hằng ngày. Như vậy, những cá mặn đó ảnh hướng tới sức khỏe ông rất là nhiều. Họ không chỉ cho dùng ngày một ngày hai, nhưng họ cho dùng hết ngày này, tháng này, năm này, nói chung là 24/24.

JPEG - 47.6 kb

Vấn đề thứ hai, ông đang chịu cách hành xử rất khắc nghiệt tại trại giam. Những người tù khác được cho một mảnh đất nhỏ, kèm theo công cụ để trồng trọt nhằm cải thiện đời sống. Tuy nhiên Ms Chính thì không được như vậy, ông phải dùng hai bàn tay để cào đất trồng trọt. Quyền lợi của ông đã bị tước đoạt, bị chà đạp.

Vấn đề thứ ba, những phạm nhân khác được hàng tháng gọi điện về nhà trong vòng 5 phút nhưng ông thì không được. Ông đã nhiều lần làm đơn khiếu nại nhưng họ không trả lời.

Họ khủng bố tinh thần ông rất nhiều, họ kích động tù nhân khác dùng vũ lực, chửi bới và lăng mạ ông. Ngày 7.10 vừa rồi, ông nói đã bị kề dao vào cổ, tức là tính mạng ông đang bị đe dọa.” Vợ mục sư Chính cho biết thêm, “trước khi mục sư Chính bị bắt bỏ tù, ông đã bị đánh đập rất nhiều lần, đặc biệt mắt phải bị ảnh hưởng vì có lần một an ninh đã cầm chìa khóa đánh vào một con mắt đến phun máu ra.

Đến nay mắt ông có triệu chứng mờ đi, kèm với việc ăn mặn khiến mắt mờ đi rất nhiều. Ông nói phải tăng độ kính và phải gửi nhanh, vì nếu không có kính ông không thể thấy để ăn cơm và sinh hoạt.

Đó là điều tôi cảm thấy lo lắng ghê gớm đến tính mạng ông. Với bản án 11 năm, tôi không biết tính mạng ông có giữ đến ngày đó hay không?

Mỗi lần thăm gặp ông luôn kêu oan. Ông không biết mình phạm tội gì mà phải chịu bản án 11 năm, trong khi ông đã gửi đi rất nhiều dơn khiếu nại về bản án này.”

Trong trại giam, tính mạng của Mục sư Chính bị đe dọa từng giờ từng ngày, còn bên ngoài trại giam thì gia đình Mục sư Chính luôn sống trong cảnh bất an, lo lắng và bị cô lập. Bà Hồng tâm sự:

“Gia đình tôi luôn bị cô lập. Hôm 28.10 vừa qua, không biết vì lý do gì họ vẫn canh gác và cột cổng cửa không cho mẹ con tôi ra khỏi nhà. Hằng ngày, tôi đưa con đi học họ vẫn áp tải đi và về. Điều đó làm cho đời sống mẹ con tôi rất bất an. Những sinh hoạt hằng ngày họ đều kiểm soát hết và tính mạng mẹ con tôi cũng không được đảm bảo. Mặc dù chồng tôi đang ở tù 11 năm, nhưng không có ngày nào gia đình tôi được yên ổn”.

Bà Hồng cũng nói lời cảm tạ Thiên Chúa vì có cơ hội được trình bày hoàn cảnh của gia đình và của mực sư Chính. Bà cũng kêu gọi, “mong sự hiệp thông cầu nguyện của quí ông bà anh chị em cho gia đình tôi cũng như những gia đình tù nhân luơng tâm khác đang chịu áp bức dưới chế độ này.”

Được biết, Mục sư Nguyễn Công Chính bị kết án 11 năm tù giam với tội danh “Tội phá hoại chính sách đoàn kết” trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 20.03.2012 và y án trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 31.07.2012. Nhà cầm quyền cho rằng Mục sư chính sinh hoạt tôn giáo bất hợp pháp, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, thế nhưng giáo Tin Lành Lutheran do ông tiếp quản không được nhà cầm quyền công nhận.

HT, VRNs

Nguồn: VRNs

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trụ sở cũ của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Huế trên đường Lê Lợi, một trong hàng ngàn công sở bị bỏ hoang ở Việt Nam. Ảnh minh họa: VnExpress

Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ!

Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là trách nhiệm. Điều duy nhất làm họ đau đáu và khơi khơi bày tỏ không giấu diếm vẫn chỉ là: “Tiền và vàng trong dân còn nhiều!”

GS Tương Lai. Tranh: Hoàng Tường

Tiễn biệt GS Tương Lai

…Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói thật.

Có một lần, trong một bài viết gửi báo, ông viết đại ý rằng: Trí thức nếu chỉ nói điều dễ nghe, thì không còn là trí thức; còn nếu đã thấy vấn đề mà im lặng, thì là có lỗi.

Câu đó theo tôi suốt nhiều năm làm báo.

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.