Tôi đi dự họp báo với Ts. Nguyễn Quốc Quân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trưa thứ Bảy vừa qua Feb. 2 tôi tham dự buổi họp báo của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, người vừa trở về Mỹ 3 ngày trước đó sau 9 tháng bị cộng sản VN giam giữ.

Buổi họp báo do đảng Việt Tân tổ chức tại hội trường Việt Báo ngay trung tâm Little Saigon. Tôi chỉ xin ghi lại vài nét tổng quát trong suốt hơn 2 giờ rưỡi của cuộc họp báo.

Khoảng hơn 1 giờ, hội trường đã hầu như đầy nghẹt. Ngoài đại diện các cơ quan truyền thông còn có sự hiện diện của 2 nghị viên và tân thị trưởng Tạ Đức Trí của Westminster, một số nghị viên thành phố Garden Grove, và đại diện các vị dân cử Loretta Sanchez, Dana Robacher, Lou Correa…

Khi anh Nguyễn Quốc Quân và vợ là chị Mai Hương được giới thiệu thì cả hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào mừng. Chị Mai Hương đã rớm nước mắt khi kể lại những khó khăn chị trải qua và đã phải cố gắng giữ vững tinh thần để tranh đấu suốt thời gian chồng nằm trong tay cộng sản.

Anh Nguyễn Quốc Quân sau một khoảng khắc xúc động đã trở lại bình tĩnh từ tốn kể lại những gì anh trải qua suốt thời gian trong tù. Anh nói chuyện thật sống động, thản nhiên và nhiều lúc dí dỏm. Anh kể thang Tư, 2011 khi anh vừa bước xuống phi trường là bị công an bắt giữ ngay. Công an biệt giam anh trong căn phòng khoảng 9 mét vuông kín mít với “đầy đủ tiện nghi” như cầu tiêu, phòng tắm và cả 1 “TV” để bên ngoài có theo dõi mọi sinh hoạt của anh 24/24. Anh bị giam tại trại B34, nơi dành cho những tù nhân “đặc biệt”. Ở đây anh không bị hành hạ thể xác và không bị công an không xưng hô “mày tao”. Tuy thế họ hành hạ bằng nhiều cách khác như đặt một ngọn đèn sáng choang suốt ngày đêm, cô lập anh hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Anh cười chú thích “Có lẽ cũng nhờ không biết tin tưc gì về những nhà tranh đấu khác bị xử nặng nề nên không biết sợ”. Tuy nhiên, anh đã phải vài lần phản kháng bằng cách tuyệt thực, một lần để đòi lại những sách họ tịch thu của anh và một lần để được gặp luật sư như luật định. Anh cũng tự nêu câu hỏi “Nhiều người thắc mắc tôi đã bị bắt 4 năm trước, thế sao còn trở về để bị bắt nữa, như vậy tôi có khờ khạo không?” rồi tự trả lời “Tôi không khờ khạo chút nào, vì muốn tranh đấu cho niềm tin của mình thì phải về tận nơi. Hơn nữa anh chị em Việt Tân đều thường xuyên thay phiên nhau trở về, tôi cũng vậy, tời phiên thì về thôi” Anh cười nói thêm “Phần lớn đều âm thầm hoạt đỗng và trở về an toàn, có lẽ tôi kém khả năng nên mới bị bắt hoài” Anh tâm sự tiếp “Trước khi trở về tôi đã suy tính xác xuất 60% là sẽ bị bắt và đã chuẩn bị cho mình 2 phương án: nếu không bị bắt thì âm thầm thi hành nhiệm vụ, còn nếu bị phát hiện thì cũng là cơ hội cùng chia sẻ với các nhà tranh đấu cho nhân quyền khác”

Qua phần hỏi & đáp của khán giả, có 2 câu làm tôi chú ý nhất, đại ý:

1- Anh đã bị bắt năm 2007, tại sao cộng sản còn cho anh về lần này để rồi lại bắt và lại thả?

Anh Quân trả lời “Thực sự tôi đã về vài lần sau 2007 với tên khác và lần này mới bị bắt. Nghĩa là cộng sản cũng chẳng phải ba đầu sáu tay gì. Nếu mình nhất định làm thì sẽ làm được. Lần này tôi về tới phi trường nó mới biết và bắt”

2- Anh có lời khuyên gì cho những người đi sau?

Anh trả lời “Niềm tin. Khi mình có niềm tin vững mạnh thì sẽ không sợ và khi không còn sợ thì cái gì cũng có thể làm được” Anh bảo suốt thời gian bị bắt cầm tù anh luôn bình tĩnh, không hề sợ vì biết mình chẳng làm gì sai trái. Công an mới sợ, mới lúng túng vì chẳng biết ghép anh vào tội gì.

Anh Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân đã kết thúc buổi họp báo với nhận định “Với tình hình nội bộ đảng cộng sản Việt Nam hiện tại và với những biến chuyển khắp thế giới, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi quan trọng xảy ra tại Việt Nam trong vòng 24 tháng và lâu nhất là 48 tháng tới. Chúng ta cần chuẩn bị trước để có thể có hành động thích ứng khi thay đổi xảy ra”

Xin gửi đoạn phim đồng bào đón tiếp và truyền thông Việt/Mỹ phỏng vấn anh tại phi trường LAX tối thứ Tư tuần trước:

http://www.youtube.com/watch?v=tvRB8UHhbBQ

và bản tin của South China Morning Post: http://www.scmp.com/news/asia/article/1140576/released-activist-nguyen-quoc-quan-says-he-could-return-vietnam]

Anh Quân về thì mừng cho anh và gia đình nhưng bao nhiêu người nữa còn đang trong tù, như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, em Đổ Thị Minh Hạnh,… 17 thanh niên Công Giáo và còn nhiều nhiều nữa. Họ rất cần sự giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất để động viên cho họ và cho gia đình họ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…