Trạm thu phí xe vào nội thành Hà Nội, Sài Gòn: Cách kiếm ăn thời hậu đại dịch

Nút giao thông Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, khu vực được lên danh sách để lập trạm thu phí vào nội đô. Ảnh: Tiền Phong Online
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Với một ngân sách quốc gia thâm thủng kinh niên, bộ máy cai trị của đảng phải tận thu bất cứ hoạt động kinh tế, xã hội nào có thể thu được, bất kể sự vơ vét ấy có thực sự mang lại lợi ích công cộng nào không. Ngoài các sắc thuế thông thường vốn không thể cân bằng chi thu hàng năm, các tỉnh thành, các quận huyện xã ấp gần như có thể tùy tiện áp đặt các loại phí, lệ phí của địa phương mình mà khi nghe đến tên ai cũng sững sờ, không tin đó là chuyện có thật.

Trước đây ở nông thôn Miền Trung đã có phí trâu bò ăn cỏ, phí vịt thả đồng do xã ấn định mà các quan xã giải thích lấp liếm rằng đó là áp dụng sự công bằng theo kiểu “công đồng lạc túc” từ thời xa xưa. Ở thành phố từ khi có chính sách xã hội hóa ngành y tế, các bệnh viện thu phí thăm nuôi, phí đi vệ sinh, thậm chí còn có phí thang máy thu của thân nhân người bệnh. Dĩ nhiên, trong những trường hợp cười ra nước mắt ấy, người dân trước hết phải tuân thủ đóng góp cho đến khi nó bị bãi bỏ vì sự ta thán kéo dài. Một loại phí khác bị kêu ca nhiều nhất là phí bảo vệ môi trường từ 2019, thu 4 ngàn đồng/lít xăng chẳng những không bảo vệ được môi trường mà môi trường sống của người dân được mô tả ngày càng ô nhiễm.

Trong chiều hướng đó, mới đây hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội đưa dự án lập các chốt thu phí xe cộ vào nội thành. Vụ lập chốt thu phí ở Hà Nội đang bị dư luận chống đối dữ dội. Với sự cố vấn của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, Sở Giao Thông Hà Nội đã lập dự án xây dựng 87 chốt thu phí tại 68 vị trí tại các ngã đường chính đi vào thành phố, với lý do vô cùng tốt đẹp là giảm lượng lưu thông của xe hơi và xe gắn máy.

Chưa cần tính tới số tiền không nhỏ phải bỏ ra xây  87 chốt kiểm soát này và cần bao nhiêu nhân viên điều hành, đây quả là một sáng kiến độc đáo. Vì nó chỉ có hại cho dân nhưng lại mang về rất nhiều tiền cho cán bộ và thành phố Hà Nội, còn ngân sách nhà nước được bao nhiêu đồng thì chưa thể biết được.

Có thể dự đoán với 87 chốt kiểm soát hoạt động từ 5 giờ sáng đến 21 giờ, cảnh ùn tắc sẽ diễn ra rất kinh khủng, do xe cộ các loại dồn lại chờ đóng phí để được vào thành phố. Vì chắc chắn với công nghệ 4.0 mới chập chững bước vào, Hà Nội chưa đủ điều kiện là thành phố thông minh cỡ Singapore để có thể thu phí tự động. Cùng với sự trì trệ, quan liêu nổi tiếng của nhân viên chính quyền Hà Nội, hàng trăm chốt moi tiền dân này sẽ sớm phá sản.

Thông thường ở các thành phố lớn trên thế giới, để giải quyết nạn kẹt xe, giải pháp đầu tiên là xây dựng nhanh chóng hệ thống chuyên chở công cộng như xe buýt, xe điện ngầm để dân khỏi dùng xe riêng, vừa tiết kiệm được tiền bạc. Thế mà trong gần 70 năm qua, tức từ 1954 đến nay hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội vẫn là con số không nhưng hô hào bằng khẩu hiệu rất to.

10 năm trước, Hà Nội khởi công làm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông nhưng mãi đến nay vì nhiều lý do, tức 10 năm sau, ngày khánh thành cho tàu lăn bánh chưa thấy đâu. Mới đây công trình dài 13,5 cây số tiêu tốn 868 triệu đô-la này nghe đâu đã được nhà nước chấp thuận nghiệm thu đưa vào khai thác vào đầu tháng Mười Một. Đây là một công trình giao thông công cộng đúng nghĩa, nhưng rơi vào sự chê trách của dư luận vì sự bất động của những đường cong uốn lượn nằm trên cao quá lâu, đến nỗi phải mang danh công trình thế kỷ.

Trong khi đó do sự sáp nhập các đơn vị hành chánh vào Hà Nội, dân số ngày càng tăng, nhu cầu đi lại của thành phố tăng theo, tình trạng ùn tắc giao thông không có gì khó hiểu. Nhưng cách giải quyết của chính quyền Hà Nội lại không theo con đường bình thường như các quốc gia khác để mang lại lợi ích cho người dân. Mà họ lại đi theo chiều hướng vơ vét làm lợi cho chiếc túi tham không đáy của cán bộ nhà nước.

Rõ ràng việc thiết lập những trạm thu phí xe chỉ để làm giàu cho đảng viên các cấp thời hậu dịch, khi Covid-19 đã làm ngưng đọng mọi hoạt động khiến cán bộ hết đường kiếm ăn. Ngoài ra nó chẳng phục vụ cho một lợi ích cụ thể nào cho người dân khi mang ra áp dụng.

Người dân phải chống lại dự án móc túi phi lý này nếu không muốn bị chính quyền cộng sản tiếp tục “vặt lông vịt.”

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.