Trận chiến phanh phui tài sản

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Báo chí trong nước hiện đang tập trung “phanh phui” tài sản chìm và nổi của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, sau loạt bài phanh phui tài sản kếch xù 700 tỷ đồng của gia đình bà Thứ trưởng Bộ công thương Hồ Thị Kim Thoa – chiếm 35% cổ phần của công ty bóng đèn Điện Quang.

Chưa thấy ông Nguyễn Phú Trọng ra lệnh điều tra như vụ tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa, nhưng theo dõi các bài viết trên báo chí, đa số đều rập theo một khuôn mẫu trong trận chiến “phanh phui” của cải, tài sản của một số cán bộ bị “chiếu tướng.”

Khuôn mẫu thứ nhất là tạo ấn tượng nơi người đọc rằng tài sản của các quan chức bị rọi đèn có gì đó mờ ám. Nói cách khác, các báo cố tình vẽ ra hình ảnh “bí hiểm” của những tài sản mà các cán bộ đang sở hữu không theo quy trình tự nhiên.

Khuôn mẫu thứ hai là dùng một số những phát ngôn của cán bộ từng ở trong các bộ phận điều tra, chống tham nhũng nhưng nay đã về hưu để tạo thêm sự chú ý của dư luận rằng: việc phanh phui tài sản là chính đáng, nằm trong khuôn khổ chống tham nhũng.

JPEG - 56.8 kb
Ông Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: BizLive

Tuy nhiên, càng theo dõi các dữ kiện phanh phui của báo chí, người ta lại càng thấy các nghịch lý như “chẳng lẽ việc kê khai tài sản của các quan chức chỉ là một sự giả dối?

Bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Huỳnh Hữu Thơ đều nói rằng họ đã kê khai tài sản theo quy định của đảng và nhà nước hàng năm từ khi đảm trách những chức vụ như hiện nay.

Vậy, phải chăng:

Hoặc là a) Bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Huỳnh Hữu Thơ đã không kê khai đúng sự thật, nên đã có người truy tìm được những tài sản chìm của họ, và nay công bố cho báo chí. Nếu đúng như vậy thì chủ trương kê khai tài sản của chế độ Hà Nội là gì? Chỉ là làm lấy lệ, lấy có, lấy tiếng là công khai, minh bạch, là chống tham nhũng, nhưng thực chất là cán bộ khai xong, bỏ vào ngăn tủ cất kỹ không ai kiểm thảo, đến khi có ai đó khui ra thì mới vội vã… điều tra.

Hoặc là b) Hồ Thị Kim Thoa và ông Huỳnh Hữu Thơ đã bị chọn làm dê tế thần, để giúp cho ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ chính trị chứng tỏ với công luận về quyết tâm chống tham nhũng qua một vài vụ được phanh phui trên mặt báo.

Cả hai suy luận này cùng dẫn đến một kết luận là: những vụ kê khai hay phanh phui tài sản chẳng qua là màn kịch rẻ tiền của lãnh đạo Hà Nội, mà không hề là thực tâm làm sạch guồng máy tham nhũng.

Tài sản của ông Huỳnh Hữu Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đã Nẵng bị phanh phui gồm có như sau:

– Căn nhà diện tích xây dựng 300m2;
– 4 mảnh đất có diện tích từ 150m2 đến 1.021m2 tại nhiều vị trí đẹp ở trung tâm Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam;
– Góp vốn 3ha đất trồng rừng và sở hữu 1,5ha đất nuôi tôm;
– Góp vốn ở 4 cơ sở sản xuất kinh doanh với giá trị kê khai 2,5 tỷ đồng (không ghi rõ là cơ sở sản xuất kinh doanh nào);
– Mua cổ phiếu Công ty Dana – Ý, có giá trị 500 triệu đồng từ năm 2007.

Việc ông Huỳnh Đức Thơ và bà Hồ Thị Kim Thoa có tài sản cỡ vài trăm triệu Mỹ Kim nói trên, không là điều thắc mắc đối với dư luận, vì những tài sản này là phần được chia “đương nhiên” từ đảng dành cho họ trong thời kỳ tranh tối tranh sáng của nền kinh tế hoang dã. Nói cách khác, đó là những tài sản mà họ được “mua” với giá thỏa thuận của đảng trước khi nó được hóa giá trên thị trường.

Với tiền lương từ 500 Mỹ Kim đến 800 Mỹ Kim một tháng, thử hỏi làm sao ông Thơ, bà Kim Thoa và hàng ngàn cán bộ cao cấp khác có thể sở hữu những mảnh đất hay cổ phần béo bở, nếu không phải đây là “đặc quyền” mà đảng đã ban phát cho họ để trung thành phục vụ đảng trong nhiều thập niên qua. Vì thế mà việc các cán bộ cao cấp đã giàu có nhờ sự chia chác lợi nhuận, đất đai, tài nguyên quốc gia là điều phổ biến trong mọi chế độ độc tài cộng sản.

Điều mà dư luận thắc mắc là lâu lâu, đảng lại cho phép báo chí phanh phui tài sản một vài cán bộ được coi là đang có vấn đề – những kẻ “rớt đài ân sủng” của Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm.

JPEG - 73.4 kb
Bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: Zing News.

Như bà Hồ Thị Kim Thoa dính với Trịnh Xuân Thanh sau khi Thanh bỏ trốn. Ông Huỳnh Đức Thơ dính với vụ xung đột quyền lực giữa phe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cựu ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Văn Chi, bố ruột của Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành Phố Đà Nẵng.

Nhìn như vậy, ta thấy là những trò phanh phui tài sản của một vài cán bộ cao cấp trên báo chí, chỉ là thủ đoạn dùng dư luận để sát phạt nhau và nhân đó tạo hình ảnh rằng lãnh đạo đang có những biện pháp quyết liệt làm trong sạch bộ máy của Đảng.

Khẩu hiệu “trảm một người để cứu muôn người” của ông Trọng chỉ là thủ đoạn che mắt dư luận trước tệ nạn tham ô hết thuốc chữa của đảng CSVN hiện nay, và những tranh chấp nội bộ không còn che đậy được.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”