Trần Đại Quang là người có tâm?

Ảnh minh họa (screenshot, Youtube.com)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 3 tháng 1 năm 2018, Tòa án tỉnh Đắc Nông đã tuyên án tử hình với anh Đặng Văn Hiến do có hành vi bắn chết ba người. Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, dư luận của người dân đã phản đối rất mạnh mẽ bản án từ hình đối với anh Hiến.

Tại sao một người phạm tội giết nhiều người lại được đông đảo người dân ủng hộ như vậy?

Gia đình anh Hiến và nhiều gia đình người dân khác ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông đã bị chính quyền địa phương các cấp cấu kết với công ty Long Sơn nhằm chiếm đoạt đất đai của họ. Họ đã khiếu kiện, khiếu nại nhiều năm mà không được giải quyết. Quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị tước đoạt khi công ty Long Sơn huy động một lực lượng lớn công nhân đến để giải tỏa, nhằm chiếm đất đai của người dân.

Gia đình anh Đặng Văn Hiến và những người dân ở đó bị dồn vào đường cùng, mọi biện pháp pháp lý đã thực hiện mà công lý và công bằng không đến với họ. Họ buộc phải sử dụng giải pháp bạo lực để tự vệ và bảo vệ tài sản hợp pháp của mình. Kết quả là phía những người vi phạm pháp luật của công ty Long Sơn có 3 người chết và 13 người bị thương.

Khi anh Hiến và những người dân sử dụng vũ lực để thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình thì được đa số người dân ủng hộ. Bởi người dân đã chịu nhiều uất ức, bất công do chính quyền gây ra qua nhiều năm. Họ chưa thể làm được điều gì để giải tỏa những uất ức đó. Nay có những người làm thay họ, họ hoàn toàn đồng lòng ủng hộ việc đó.

Tại sao khi dư luận người dân khắp cả nước phản đối bản sơ thẩm, mà phiên tòa phúc thẩm lại vẫn y án tử hình với anh Đặng Văn Hiến?

Vấn đề ở đây không phải tòa án cấp cao nhằm vào anh Đặng Văn Hiến, mà chính là nhằm vào các tầng lớp Nhân dân. Khi mà nỗi bất bình của mọi tầng lớp Nhân dân với nhà cầm quyền CSVN ngày càng tăng do tham nhũng, phá hoại đất nước, bất lực trong việc kiểm soát hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,… Khiến người dân phải sống trong nhiều nỗi lo sợ, bất an. Bạo lực của Nhân dân nhằm vào nhà cầm quyền cộng sản có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ví dụ gần đây nhất là cuộc biểu tình của các tầng lớp Nhân dân xảy ra ở 13 thành phố trên cả nước. Bạo lực đã bùng phát tại một số nơi như Bình Thuận, Sài Gòn,… Để răn đe Nhân dân, dưới sự chỉ đạo của ban nội chính, ban bí thư, tòa án cấp cao đã bất chấp dư luận để tuyên y án tử hình với anh Đặng Văn Hiến.

Nhưng ngay sau phiên tòa phúc thẩm ngày 12 tháng 7, dư luận người dân ngày càng phản đối dữ dội. Ngày 17 tháng 7, Trần Đại Quang với cương vị Chủ tịch nước, trưởng ban cải cách tư pháp trung ương đã chớp thời cơ ra công văn yêu các cơ quan tư pháp ở trung ương kiểm tra lại vụ án này.

Vậy có phải Trần Đại Quang là người có tâm?

Chắc chắn là không!

Từ ngày Quang lên Chủ tịch nước đã được gần hai năm rưỡi, nhưng mới ký quyết định đặc xá một lần cho được hơn bốn ngàn(4.000) phạm nhân. Thua xa so với hai người tiền nhiệm là Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Triết.

Quang lớn lên và trưởng thành trong ngành công an, đã là Bộ trưởng Bộ công an. Là cơ quan phòng chống tội phạm nhưng thực chất đó lại là một tập đoàn tội phạm và bảo kê cho tội phạm. Quang thừa hưởng đầy đủ bản chất khô khan, thâm trầm, nham hiểm và độc ác của ngành công an. Quang mang theo đầy đủ bản chất đó vào cương vị Chủ tịch nước của mình.

Việc Quang yêu cầu các cơ quan tư pháp trung ương xem xét lại vụ án của anh Hiến cũng chỉ là đánh bóng, ghi điểm với người dân so với Phúc đang vật lộn với kinh tế và Trọng đang vận lộn với chống tham nhũng.

Tất cả bọn họ cũng đều chỉ vì cái ngai vàng quyền lực của mình mà thôi. Họ đều là những kẻ cơ hội chính trị và lưu manh chính trị. Chẳng kẻ nào trong số họ có cái tâm với đất nước và Nhân dân.

Chúng đều là những kẻ tâm đen và mặt dày!

Frankfurt, ngày 18 tháng 7 năm 2018

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.