Trận đấu Lưu Bình Nhưỡng và Tô Lâm

Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (trái) và Bộ trưởng Công an Tô Lâm.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hoạt động của quốc hội từ lâu vốn không được người dân quan tâm mấy vì họ coi đó chỉ là công cụ của nhà nước cộng sản dùng để trang trí màu sắc dân chủ cho chế độ đảng trị.

Trên thực tế, Quốc hội Việt Nam không giữ vai trò lập pháp thông thường mà trong các kỳ họp, non 500 đại biểu là đảng viên chỉ được quyền bấm nút thông qua những dự luật do các bộ của chính phủ, nhất là Bộ Công an viết ra. Thỉnh thoảng mới có một hai đại biểu quốc hội làm nghị trường giật mình tỉnh ngủ vì những lời tuyên bố “vượt rào” đối với một vài vấn đề mà xã hội đang quan tâm.

Chẳng hạn mới đây trong kỳ họp quốc hội ngày 31/10 trong phần chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đại biểu của tỉnh Bến Tre Lưu Bình Nhưỡng cho rằng qua báo cáo ông có được thì “vi phạm của cơ quan điều tra của Bộ Công an là rất khủng khiếp”.

Ông Nhưỡng đưa ra những con số cụ thể như: không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%… Một vài đại biểu như Nguyễn Hữu Cầu nguyên là một đại tá công an, Lê Thị Nga Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp lên tiếng vuốt đuôi uy quyền của công an, cho rằng đánh giá của ông Nhưỡng là “không chính xác”.

Gần một tuần sau đó, phản hồi của Bộ Công an đưa ra những con số hoàn toàn ngược lại, gián tiếp bác bỏ tuyên bố của ông Lưu Bình Nhưỡng về những vi phạm của cơ quan điều tra công an.

Lẽ dĩ nhiên người ta cũng chẳng cần phân tích con số và nội dung phát biểu của hai bên vì không ai có thể kiểm chứng được mức độ chính xác của vấn đề.

Công an thì luôn luôn cho rằng mình đúng và tốt nhất trong tất cả mọi sự, kể cả lúc tạo điều kiện cho người dân tự tử chết trong nhà tạm giam. Khi giải trình trước Quốc hội, Bộ Công an làm sao không nói tốt cho các cơ quan cấp dưới của Bộ?

Còn ông Lưu Bình Nhưỡng cũng phải nói theo chủ trương của mình hay của người đứng sau lưng. Vấn đề là trong kỳ họp này, tại sao Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lại kiếm chuyện với ngành công an?

Thành tích đen tối của các cơ quan điều tra thuộc một bộ siêu quyền lực như Bộ Công an thì người dân đen đều biết. Ông Nhưỡng cho dù là một đại biểu chuyên trách của quốc hội với chức vụ Phó ban Dân Nguyện, ông cũng không thể đơn phương làm một mình hay tự ý nói để dư luận “nổi sóng”. Ông đã nói với mọi người rằng, trước khi phát biểu ông có “tham khảo ý kiến” với Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân không trưng ra bằng chứng các con số mật.

Vậy ai đã chống lưng cho ông Nhưỡng để ông dám chọc giận Bộ Công an, xưa nay vốn là một bộ muốn bắt ai thì bắt, giết ai thì giết?

Người chống lưng cho ông Nhưỡng tung ra vụ này chính là tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Cái chết của Trần Đại Quang nhanh chóng biến ông Trọng trở thành kẻ một mình một chợ. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng đã là chủ tịch nước quyền uy nhất nước như một Tập Cận Bình thu nhỏ.

Theo sự phân chia trách nhiệm các mảng công tác giữa tứ trụ thì chủ tịch nước lo mảng tư pháp bao gồm Tòa án, Viện kiểm sát. Từ ngày ông Trọng lọt vào ban thường vụ đảng uỷ công an và bị qua mặt nhiều vụ tày trời  như nghi can Vũ nhôm êm thắm chuồn sang Singapore nếu không nhờ thế lực nội bộ làm sao Vũ nhôm đi trót lọt. Vì thế ông Trọng phải tìm cách thanh lọc công an, tránh trường hợp sau này bị thử thách quyền lực, kiểu “âm binh vật thầy pháp”.

Thời gian gần đây ông Trọng đã gỡ bỏ 6 tổng cục, cho về vườn hơn 100 tướng tá công an, truy tố ít nhất 2 tướng về tội “tổ chức đánh bạc”. Đây không hẳn là một thành tích nổi bật của Tổng bí thư như một số người ca tụng mà ông Trọng chỉ mới dọn dẹp nội bộ để loại bớt người của cựu Thủ tướng Dũng, vừa được tiếng cải cách, chống tham nhũng vừa có dịp gài đàn em của mình vào.

Trong vai trò người đứng đầu “Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026” Nguyễn Phú Trọng sẽ có toàn quyền bố trí người của cánh mình vào các cơ quan đảng và chính phủ trong đại hội 13 diễn ra trong năm 2021.

Tuy nhiên hiện nay, chỉnh đốn lề lối làm việc để thị uy với công an vẫn còn là một điều khó khăn trong khi lực lượng này đang là chỗ dựa vững chắc cho chế độ. Vả lại muốn chấn chỉnh mấy ông công an này không thể nào ra chỉ thị hay bắt học tập vì ông nào cũng có sạn trong đầu.

Trong quá khứ ông Trọng đã từng dùng báo chí lề đảng để gây áp lực và điều hướng dư luận qua vụ chiếc xe Lexus của Trịnh Xuân Thanh và vụ Vũ nhôm… Lần này Chủ tịch nước mượn miệng anh Lưu Bình Nhưỡng để thả quả bom “vi phạm khủng khiếp của công an” ngay giữa kỳ họp quốc hội. Thế là cả đám công an và những ngòi bút chuyên ăn theo phải nhào vô chữa cháy.

Sau đó ông Trọng dặn Lưu Bình Nhưỡng phải “án binh bất động”, không nói gì nữa để mặc tình cho bên công an tiếp tục thanh minh thanh nga. Và trong tiến trình đó ông Trọng sẽ ngồi quan sát, tính kế hầu bắt đầu ra tay vào lúc nào để điều chỉnh lại bộ máy tư pháp mà ông Trọng trách nhiệm và buộc công an làm theo ý chủ tịch nước. Nhất là trong thời gian này quốc hội đang “xem xét” Dự án Luật Công an nhân dân, nếu không thị uy sau này e khó bảo.

Rõ ràng là anh Trọng cao tay ấn hơn mấy anh Tô Lâm, Nguyễn Hữu Cầu. Và rồi đây để vớt vát Hiệp định thương mại tự do với EU (EVFTA), số phận anh Tô Lâm có thể còn bi đát hơn do thực hiện kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị đổ bể tùm lum. Chờ xem!

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.