Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần (phần 3)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ở phần 2 trước có đề cập phần 3 sẽ nhắc tới sự tái xuât giang hồ của ’ minh chủ cải cách ’’ Trương Tấn Sang.

Nhưng do cuộc họp của uỷ ban trung ương đảng ngày hôm nay diễn ra tại Hà Nội do Trần Quốc Vượng chủ sự tiến hành như dự kiến, nên sự tái xuất của Tư Sang sẽ rời lại phần sau.

Tưởng rằng cuộc họp ngày 6 tháng 9 này sẽ không có bởi đến giờ cả bộ máy chính trị cộng sản Việt Nam đều không rõ Trịnh Xuân Thanh ở đâu. Nhưng có lẽ cơ quan an ninh hay bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ vẫn nghĩ rằng Thanh đang nấp đâu đó trên gác hoặc một hầm bí mật nào đó trong nhà. Nên cuộc họp của UBKTTW vẫn diễn ra.

Cách đây vài hôm, một số nhà báo như Mạnh Quân của Dân Trí, hoặc Việt Thắng ở trong Vinh…. đã lấp lửng trên Facebook của mình về một vụ bắt bớ ở Ciputra. Các nhà báo đã hỏi xem chính xác địa chỉ của nhà Trịnh Xuân Thanh ở đâu để đến đưa tin.

Một số tờ báo thậm chí còn đã chuẩn bị thành bài đưa tin bắt giữ để được vị trí đưa tin sớm nhất.

Cơ quan công an định chơi một trò úp sọt quen thuộc là cứ bắt giam rồi sẽ điều tra hợp thức hoá chuyện bắt giữ, nhưng việc đó bất thành. Các kiểu thăm dò, nghe ngóng, quan sát của công an đều không phát hiện được Trịnh Xuân Thanh có trong nhà hay không.

Đến đây giả thiết được đặt ra là, phải chăng Trịnh Xuân Thanh đã hối lộ cho Nguyễn Phú Trọng và được Trọng ngầm báo cho chuồn đi. Hoặc bộ trưởng công an Tô Lâm đã nhận tiền để đánh động Thanh chuồn đi.

Sự hoài nghi lẫn nhau làm nội bộ cộng sản VN rối ren. Phía Tô Lâm thì nghĩ Trọng đã làm trò để dổ tội cho Lâm không kiểm soát được vụ việc, một mức án nhẹ là khiển trách, nặng là kỷ luật giờ lơ lửng treo trên đầu uỷ viên bộ chính trị, đương kim bộ trưởng công an Tô Lâm.

Phía Tô Lâm nghĩ rằng chính Trọng hay Quang hoặc ai đó đã bày cách cho Thanh biến khỏi sự bủa vây này, rồi đổ tội cho mình. Cái chết sẽ đến với Nguyễn Phú Trọng bất cứ lúc nào nếu nghi vấn đổ tội oan cho Tô Lâm được xác định là đúng như vậy.

Hãy để các nghi vấn ấy lại cho các ngài Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng xử lý với nhau.

Chúng ta hay trở lại câu chuyện nóng hổi ngày hôm nay Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương Đảng họp quyết định hình thức kỷ luật Trịnh Xuân Thanh.

Sau khi áp đặt những tội trạng cho Trịnh Xuân Thanh, Trần Quốc Vượng đọc cho hội đồng nghe lá đơn của Trịnh Xuân Thanh phản đối việc kỷ luật mình, tự xin ra khỏi đảng vì mất niềm tin vào sự đôc tài, trù dập người khác để lấy điểm son cho mình của Nguyễn Phú Trọng.

Lần đầu tiên trong một cuộc họp kỷ luật cấp cao của đảng, đối tượng bị xem xét công khai chỉ trích tổng bí thư và xin ra khỏi đảng. Cả hội động im lặng đến 10 phút không nói gì, đến nỗi Trần Quốc Vượng tuyên bố nghỉ giải lao lúc mới 10 giờ sáng, chờ đến chiều để xin ý kiến chỉ đạo.

Lá đơn của Trịnh Xuân Thanh gửi hội đồng kỷ luật trung ương, uỷ ban kiếm tra trung ương đảng toàn văn dưới đây.

Ngày chủ nhật vừa qua tức mới hôm kia, thượng tướng Lê Quý Vương thường trực bộ công an với một đại tá của bộ công an đã đến nhà riêng của Trịnh Xuân Thanh. Vận động gia đình Trịnh Xuân Thanh khuyên Thanh nên ra ngoài hoạt động bình thường. Lê Quý Vương thề thốt mình là thứ trưởng bộ công an, uỷ viên trung ương đảng, lời nói chân tình đảm bảo sẽ không có gì xấu đến với Trịnh Xuân Thanh.

Một bộ phận khác không rõ của thế lực chính trị nào trong Đảng, đã cài máy nghe lén lại những lời mà Lê Quý Vương đã nói với gia đình Trịnh Xuân Thanh. Đặc biệt là phần nhắc đến con trai của Trịnh Xuân Thanh sẽ bị ảnh hưởng tinh thần nếu như bố cậu cứ trốn đâu không ra như vậy.

Những người cộng sản với nhau là vậy. Đến một đứa bé 15 tuổi cũng được đưa ra đầy ẩn ý.

Câu chuyện như thế lan về đến Đông Anh, nơi mà họ hàng của Trịnh Xuân Giới và Nguyễn Phú Trọng còn đầy ở đó. Những người dân làng đều lắc đầu trước sự man rợ của ’’ ông giáo làng nhu mỳ’’ Nguyễn Phú Trọng nay đã thành tinh , không còn chút nể nang tình làng nghĩa xóm và quan hệ đồng chí với nhau. Tưởng rằng đất làng mình có người làm đến TBT, phó ban dân vận trung ương như Nguyễn Phú Trọng, Trịnh Xuân Giới sẽ mát mặt, mát lòng. Giờ thì ê ẩm điều tiếng với thiên hạ khi người làng, người xóm lúc leo đến chức cao tột đỉnh thì đem nhau ra xẻ thịt làm vật tế thần.

Giết được Trịnh Xuân Thanh tức Nguyễn Phú Trọng thành công trong việc tạo cho mình uy thế độc tôn trong đảng, quyền sinh, quyền sát nắm trong tay, nhưng cũng là thất bại trong con mắt người dân vốn dĩ nặng tình cảm làng xóm, láng giềng, đồng chí với nhau.

Không giết được Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng mất cả. Bây giờ Trọng như kẻ sắp cắt tiết gà, con gà chạy đâu mất. Tay Trọng cầm con dao và bát tiết hứng máu ngẫn ngơ đứng giữa sân. Không biết sẽ giải thích với mọi người mâm cỗ của mình sẽ lỗi hẹn thế nào. Nguyễn Phú Trọng sẽ xử lý thế nào khi đã vội vàng, hùng hổ chỉ đạo rầm rộ trên báo chí kết tội Trịnh Xuân Thanh.

Giờ thì uỷ ban kiểm tra trung ương kết tội gì? Cơ quan điều tra kết luận tội gì? Nên nhớ những hồ sơ về chuyện thất thoát 3000 tỷ ấy không đủ nguyên nhân quy kết cho một mình Trịnh Xuân Thanh. Những hồ sơ mà ai đó có thể để quên lại tại buổi bán sách Đại Vệ Chí Dị ở Houston cũng có nghĩa có thể nó ở đâu đó trong tay những luật sư thượng đẳng của Hoa Kỳ ,để sẵn sàng biện giải Trịnh Xuân Thanh là một nạn nhân trong một âm mưu chính trị.

Đã thế, Trọng vẫn còn chuốc nghi ngờ từ phía Tô Lâm. Phải chăng Trọng vì sợ mang tiếng của hàng xóm, láng giềng và mối quan hệ với ông Giới mà đã nhận tiền cho Thanh ẩn đâu đó tại nhà riêng của mình. Vừa thoát tiếng hại hàng xóm, vừa được tiền, lại vừa đổ tội cho Tô Lâm. Qua đó buộc Tô Lâm phải chịu món nợ với mình?

Nhiều bạn đọc sốt ruột muốn câu chuyện được kể một lèo, xin hãy nhớ câu chuyện đang diễn ra, không phải câu chuyện nó đã xảy ra từ lâu rồi để mà có thể kể một mạch. Chẳng hạn như việc ngày hôm nay uỷ ban kiểm tra trung ương họp xem xét Trịnh Xuân Thanh và lá đơn mà Thanh gửi đến uỷ ban. Cho dù Hà Nội có sớm hơn Berlin này vài tiếng, thì câu chuyện về những vấn đề như dạng này xảy ra ở Hà Nội ban sáng và được đưa lên mạng ban đêm ở Berlin , thiết nghĩ không phải là chậm trễ.

Xin chờ tiếp phần sau….

Xem tiếp phần 4

Nguồn: Blog Người Buôn Gió

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?