Trùm Xã Hội Đen Nguyễn Phúc Quang Sắp Làm Chủ Tịch UBND quận!?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

ĐƠN TỐ CÁO

Nguyễn Phúc Quang, người “bảo kê” các sòng bạc và cộng tác “làm ăn” với đàn em Năm Cam đang được lựa chọn sẽ là “chủ tịch UBND quận Tây Hồ” !?

Kính gửi: Các tòa soạn báo
Đồng kính gửi: Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Các Báo Thanh Niên, Tiền Phong… đang liên tục phản ảnh về các vụ: ông Nguyễn Quốc Kỳ, 18 năm trước bị kỷ luật thôi việc vì “gợi ý và nhận hối lộ” 10 chỉ vàng, nay lại được ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch đề bạt lên chức Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; rồi vụ ông Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhận hàng trăm triệu đồng của những người chạy chức, chạy quyền…

Còn ở Quận Tây Hồ – Hà Nội, gần sáu năm trước khi viết về hoạt động của các sòng bạc của đàn em Năm Cam ở Hà Nội các PVĐT của Báo Người Lao động TP.HCM đặt câu hỏi đối với ông Nguyễn Phúc Quang – Trưởng Công an quận Tây Hồ: Phải chăng có sự “bảo kê” cho các sòng bạc lớn ở Hà Nội? (và bài thứ hai: Viết tiếp bài báo Phải chăng… có tiêu đề: Trưởng Công an quận và trùm cờ bạc “hợp tác” làm ăn). Còn Báo Pháp luật TP.HCM viết: Công an quận Tây Hồ có bao che không? Từ đó đến nay không có ai trả lời câu hỏi này và ông Nguyễn Phúc Quang vẫn là Trưởng Công an quận Tây Hồ. Còn Bổng “đề” vẫn bình yên vô sự!

Vậy mà, trong tháng 4/2008 quận ủy, HĐND quận Tây Hồ vừa tổ chức xong 2 vòng “lấy phiếu tín nhiệm” ba người để chọn một người thay thế vị trí chủ tịch UBND quận Tây Hồ, trong đó có ông Nguyễn Phúc Quang, trưởng Công an quận Tây Hồ. (Sự thể là: ông Nguyễn Mạnh Cường được Thành phố điều về làm Chủ tịch UBND quận Tây Hồ – từ giữa năm 2003. Đến ngày 16/4/2008 được Thành phố chuyển công việc khác. Thời gian nắm quyền ở quận Tây Hồ ông Cường để lại nhiều “thành tích hành dân”. năm 2006 một người dân kiện ông ra Tòa án (một số báo lúc đó đã thông tin) và hiện nay ông Đào Văn Huệ, trú tại 374 Lạc Long Quân, Tây Hồ Hà Nộị ĐT: 8362873) cũng kiện ông Nguyễn Mạnh Cường ra Tòa án vì ông Cường ra lệnh cưỡng chế GPMB làm kè Hồ Tây qua Cụm 3 Xuân La không đúng pháp luật) hồ sơ đã được Tòa thụ lý, án phí cũng đã nộp nhưng Tòa chưa xét xử).

Dư luận nhân dân Tây Hồ lâu nay vẫn muốn biết: Ai đã “bảo kê” cho người “bảo kê” cho đàn em Năm Cam ? Và chắc chắn người “hợp tác” làm ăn với đàn em Năm Cam sẽ là chủ tịch UBND quận Tây Hồ !

Theo các bài báo trên thì ông Nguyễn Phúc Quang có nhiều đất, ở nhiều nơi, trong đó có đất ở phường Xuân La. Có phải vì thế mà Nguyễn Xuân Định – nguyên chủ tịch UBND; Ngô Thị Hòa, nguyên cán bộ địa chính phường Xuân La, ba cấp Thanh tra (quận, TP và Chính phủ) kết luận: lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái pháp luật về quản lý đất đai và cấp “sổ đỏ” để lừa đảo, cưỡng đoạt hàng trăm cây vàng, nhiều trăm triệu đồng, cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp… với gần ba chục bài báo (của 8 tờ báo), hàng chục người có đơn tố giác… gửi Công an Tây Hồ, nhưng ông Phúc Quang trả lời “quan điểm của Công an quận Tây Hồ: đây chỉ là giao dịch dân sự! Đến hôm nay Nguyễn Xuân Định, Ngô Thị Hòa vẫn “bình chân như vại” ! Người dân Xuân La còn nghe được Ngô Thị Hòa (và chồng) tuyên bố “Tao mà chết thì hàng chục đứa chết theo”! Như vậy là ông Nguyễn Phúc Quang được người khác “bảo kê” để ông Quang “bảo kê” cho đàn em Năm Cam và bây giờ tiếp tục “bảo kê” cho tham nhũng, tiêu cực và “Bổng đề” cướp đất của dân giữa ban ngày (đất của ông Phương Bá Lại, 439 Lạc Long Quân. ĐT : 7530501). Ông Phương Bá Lại có đơn gửi đến ông Trương Tấn Sang, nhưng đến nay cũng chưa được giải quyết, bảo kê cho Ngô Thị Hòa tống tiền hơn trăm triệu để tách sổ đỏ, bảo kê cho chủ tịch UBND quận Tây Hồ và đàn em tìm cớ đưa anh Lê Văn Quang đi “cai nghiện bắt buộc” trong khi anh Quang không bị nghiện để biến vợ anh Quang thành Gái phục vụ cho chúng và đào mỏ số tiền 300 triệu đồng gia đình nhà vợ bán đất chia cho vợ chồng anh Quang…

Cũng theo các bài báo trên thì ông Nguyễn Phúc Quang kinh doanh đất, cả khách sạn nên ông ta có rất nhiều tiền. hiện nay ông Phúc Quang cùng với ông Đặng Văn Trác, nguyên phó chánh thanh tra TPHN vừa khánh thành nhà hàng Karaoke Thùy Linh (nhà hàng thứ n, không dưới con số 20) bên đường Lạc Long Quân đối diện nhà đua thuyền tại ngã 3 Lạc Long Quân và đường Xuân La đi Xuân Đỉnh. Nghe nói khi lấy phiếu tín nhiệm, ở vòng 1 ông Quang được ít phiếu hơn người khác. Nhưng tại vòng hai, ông Nguyễn Phúc Quang lại cao phiếu nhất ?! Nhiều người bảo ông ấy dùng tiền “chạy” để thế chân ông Nguyễn Mạnh Cường. Theo tôi thì cái ghế chủ tịch UBND quận Tây Hồ ông chẳng cần “chạy” mà chỉ “thủng thẳng đi” cũng đến ! Tôi buộc phải nhắc lại câu nói của Năm Cam, khi hắn còn là trùm xã hội đen, đại ý: Có những thứ không thể mua được bằng tiền nhưng sẽ mua được bằng rất nhiều tiền !.

Tôi đề nghị các Quý Báo tiếp tục điều tra làm rõ chân dung ông Trưởng Công an quận Tây Hồ để công luận cùng nhận diện.

Xin hỏi các vị trong Bộ Chính trị, ban bí thư: Một người như ông Nguyễn Phúc Quang làm chủ tịch UBND quận được không ?

Người đề nghị: ***
(Xin đừng nêu tên cụ thể để tránh việc trả thù).

****

Sau đây tôi xin nêu dẫn chứng 3 lá đơn của 3 công dân phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội:

1/ Ai ở quận tây Hồ đang bảo kê cho bọn xã hội đen quấy đảo gia đình ông Phương Bá Lại để lấn cướp đất của ông? có phải Nguyễn Phúc Quang, Trưởng công an Tây Hồ không?

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2006

Kính gửi: ÔNG TRƯƠNG TẤN SANG, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ

Tên tôi là Phương Bá Lại: 70 tuổi, cán bộ hưu trí.
Hiện ở số nhà 439 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Vợ và hai con tôi đều là Đảng viên và đang công tác tại Ban Tài chính quản trị Trung ương, 3 đời gia đình tôi đang sinh sống tại khu đất này và không có tranh chấp khiếu kiện với ai. Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.

Thưa ông, kề sát nhà tôi là gia đình ông hàng xóm Hoàng Văn Cẩm, ranh giới địa chính giữa hai gia đình đã được xác nhận rõ ràng có chữ ký của tôi và ông Cẩm, vào năm 1992 ông Cẩm đã bán đất cho một người có tên là Đặng Trọng Kiên. Việc bán đất của gia đình ông Cẩm không được chính quyền chấp nhận vì sinh ra kiện tụng kéo dài mà chính quyền không giải quyết được.

Thưa ông, vào hồi 00 giờ 30’ ngày 29/3/2004 đột nhiên có khoảng 20 người đến dùng xe ô tô, xe tải chở đất cát đổ vào san lấp diện tích đất gia đình nhà ông Cầm đang ở đổ lên cột mốc ranh giới giữa hai gia đình, chiếm luôn mất một phần đất của gia đình tôi mà không cần nghe giải thích can thiệp gì cả. tiếp sau đó ngày 29/12/2004 vào lúc 10h 30’ có 30 thanh niên hùng hổ mang cọc sắt, cọc tre và 12 tấm tôn đến tiếp tục đổ đất cát cướp chiếm sang đất nhà tôi và rào chắn kiên cố, tôi ra can thiệp thì bọn này dọa nạt chửi bới đe dọa sẽ giết tất cả nhà nếu chống lại bọn chúng. Trước những hành vi côn đồ vi phạm pháp luật trên, đã được chính quyền lập biên bản vi phạm xây dựng.

Thưa ông, tôi đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp lên chính quyền phường Xuân la và quận Tây Hồ vào các ngày 29/3/2004, 29/12/2004/15/3/2005, 29/3/2005, 18/4/2005, 07/5/2005 và 12/7/2005. Ngày 10/5/2005 tôi và nhà báo Minh Tâm (báo nông thôn ngày nay) đã gặp trực tiếp ông Chử Ngọc Tuất – Bí thư quận ủy Tây Hồ, hứa giải quyết nhưng từ đó đến nay vẫn không được giải quyết gì cả.

Thưa ông, sự việc xảy ra lại càng phức tạp hơn vì mọi người dân trong khu vực cho tôi biết ông Đặng Trọng Kiên đã bán lại mảnh đất có rên là bổng ( tức Bổng “Đề” ở Bưởi), Bổng “đề” từng có một quan hệ mật thiết với trùm xã hội đen Năm Cam, tên này đã được báo Người lao động chụp ảnh đưa lên công luận rất nhiều lần.

Thưa ông, tên Bổng rất cáo già, không ra mặt mà ủy nhiệm cho tên Đặng Mậu Tuất ở 96 Trích Sài, phường Bưởi, tên này tổ chức dùng xã hội đen đến cướp đất và triển khai mọi hoạt động xây dựng.

Thưa ông, sự việc đã xảy ra nhiều năm mà chính quyền phường Xuân la, quận Tây Hồ vẫn không giải quyết bởi vì chủ tịch phường Xuân La Quân Ngọc Anh bảo kê cho tên Bổng, tên Tuất cướp đất của gia đình tôi. Thật là ngạc nhiên khi gia đình tôi nhận được thông báo của phó chủ tịch UBND phường Xuân La nói là ông bà cứ yên tâm, khi nào làm đường Lạc Long Quân sẽ giải quyết một thể.

Thưa ông, sư việc cướp đất của gia đình tôi đã xảy ra hơn 2 năm nay mà chính quyền địa phương lại nói như vậy thì chúng tôi biết trông cậy vào đâu?

Hiện nay hàng rào cọc sắt, cọc tre quây tôn còn đó, đất cát tràn hết sang nhà tôi khiến không kinh doanh, không trồng trọt được, lấp cống thoát nước sinh hoạt hàng ngày gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe sức khỏe của các cháu.

Thưa ông, tôi năm nay 70 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào đi mua đất kiểu gì mà chính quyền không có, người bán không có, người mua cũng không có mặt, mà lại tổ chức toàn bọn xã hội đen đến cướp đất vào ban đêm và ban ngày, gia đình tôi đã kêu cứu nhiều đơn từ Phường đến Quận nhưng không được giải quyết.

Vậy tôi làm đơn này kêu cứu đến ông, mong ông xem xét giải quyết, giúp đỡ gia đình tôi để các cháu được yên tâm công tác.

Tôi mong ông bớt chút thời gian cho tôi được gặp trực tiếp để tôi được trình bày thêm mọi sự việc rõ ràng hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người kêu cứu:
(đã ký)
Phương Bá Lại, ĐT: 7530501

****

2/ Anh Lê Văn Quang đã có đơn ngày 27/11/2007 gửi ông chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Mạnh Cường, đòi bồi thường thiệt hại do ông ký quyết định bảo kê cho công an bắt anh Quang đi “cai nghiện bắt buộc” khi anh không còn bị nghiện. Nội dung đơn:

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ

Tôi là Lê Văn Quang, sinh năm 1960 ở tổ 11 cụm 2 phường Xuân La, quận Tây Hồ xin được bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do việc công an phường Xuân La, công an quận Tây Hồ và quyết định số 828/QĐ-UB ngày 21/6/2004 của UBND quận Tây Hồ đã gây ra cho tôi và gia đình tôi. Nội dung sự việc như sau:

Sau một thời gian cộng tác dưới sự điều khiển của công an phường Xuân La(từ năm 1996 thì có công an phường) trực tiếp điều hành tôi là anh Thâu công an hình sự và anh Lê Anh Tuấn, trưởng công an Phường, họ chi tiền cho tôi để vào các điểm bán ma túy mua, để dễ làm cho các đối tượng bán ma túy tin tôi anh Thâu và anh Tuấn bảo tôi cũng phải hút hít, vì thế mà tôi đã bị nghiện.

Tôi đã làm việc mua ma túy như vậy cho công an phường Xuân La ập vào bắt để lập thành tích, không chỉ có bắt ở các điểm bán ma túy ở trong phường Xuân La mà cả ở các nơi khác như bãi rác Cầu Diễn, hay Xuân Đỉnh (Từ Liêm). Anh Thâu đã mua tặng cho con gái tôi một chiếc xe đạp mi-ni và một bộ quần áo, đồng thời bắt đưa tôi vào trại cai nghiện số 6 Hà Nội. Ở nhà anh Thâu đã “tằng tịu” quan hệ tình dục với vợ tôi, anh giai tôi ở nhà biết được việc này đã chửi anh Thâu và cho tôi biết.

Tôi bị những người bán hê rô in biết tôi làm cò mồi cho công an nên mới bị bắt đã rất thù ghét tôi, đặc biệt là vụ bắt anh Đôn ở Xuân Đỉnh khi ra tòa quan tòa đã nói anh Đôn bị bắt là do tôi tên là Lê Văn Quang báo. Anh Đôn đã đe rằng khi nào ra tù sẽ giết tôi (anh Đôn bị xử 12 năm tù). Tôi cai nghiện thời hạn 6 tháng ra trại được cấp giấy chứng nhận số 205/CNTT ngày 29/5/2000. Thế là sau khi ra trại về nhà thấy vợ đã bị anh Thâu chiếm đoạt, vườn rau ao cá nguồn sống chính của tôi bị phá sạch!

Anh Thâu được chuyển lên Công an quận Tây Hồ làm việc nhưng vẫn quan hệ với vợ tôi, tiếp đến anh Lê Anh Tuấn cũng chuyển lên công an quận, anh Nguyễn Văn Dũng về làm phó công an phường Xuân La phụ trách hình sự tiếp tục khống chế, quan hệ với vợ tôi, lúc này vợ tôi cầm số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) là tiền bán đất của anh vợ tôi là Vũ Văn Tọa cho vợ chồng tôi, anh Tọa nói với tôi: Tao cho mày một nửa (150 triệu đồng) vợ mày đang cầm cả đấy, mày phải đòi cho bằng được, không đòi được thì không xứng đáng làm em rể tao và đừng có vác mặt đến nhà tao” Tôi đã đòi vợ tôi số tiền trên, vợ tôi lúc này đã sống ly thân với tôi cậy có “quan hệ” với các “ông công an” nên đe dọa tôi là:”Tao không cho mày đồng nào cả, động vào tao, tao cho mày đi tù”. Tôi bực quá có tát cô ấy một cái, thế là cô ta làm đơn cáo buộc tôi là tái nghiện để cùng với anh Dũng bắt tôi đi trại để ở nhà tự do đi lại với nhau.

Ngày 21/6/2004 tôi bị bắt theo quyết định số 828/QĐ-UB ngày 15/6/2004. Tôi hoàn toàn không hay biết là tôi bị bắt đi cai nghiện vì tôi đã không còn nghiện nữa. Anh Dũng cho anh Điều công an hình sự và anh Đại cảnh sát khu vực đến bảo tôi lên công an Phường giải quyết việc tiền bạc kể trên liên quan với vợ tôi, cô ấy đang làm ầm ỹ ở công an Phường. Tôi đến trụ sở công an phường anh Dũng quát tháo hăm dọa và còng tay tôi lại đưa lên xe ô tô đem đi tập trung.

Khi ở trong trại tôi luôn luôn kêu oan, đã gửi 9 lá đơn kêu oan, xét nghiệm nước tiểu của tôi luôn luôn phản ứng âm tính. Tôi được trả lời bằng công văn số 17/LĐ(HĐTV) ngày 9/3/2005 do ông Đào Duy Trung, trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội ký và văn bản số 28/CA-TH (cảnh sát điều tra tội phạm ma túy) ngày 19/9/2005 ông Nguyễn Bá Hùng ký với nội dung là cả một sự vô trách nhiệm, viện ra những căn cứ không trung thực, chỉ dựa vào đơn cáo buộc là tôi tái nghiện của vợ tôi là Vũ Thị Minh mà thôi, đây cũng là bài để họ được tự do sử dụng vợ tôi. Họ thừa biết rằng những ngày sống trong trại cai nghiện là cả một chuỗi ngày bị đầy ải, bị tra tấn đánh đập nhục mạ, mạng sống không bằng con chó. Đám cán bộ coi trại thành lập ra các “tư lệnh” và “bộ đội” để hành hạ, với các hình thức khóa treo tay lên tường kéo dài hàng giờ đến hàng chục giờ đồng hồ trong buồng tối kín đến muỗi cũng phải chết. Học viên ai có tiền đút lót thì được dễ chịu hơn. Ở đây kẻ nào xấu số gặp cán bộ “làm việc” là chỉ có đường đi “hoàn vũ” mà thôi. Họ muốn tôi chết rũ xương trong cái trại không phải là tù nhưng tội ác bằng bố trên tất cả của các loại tù trên thế gian này. Chính vì cuộc sống trong trại là như vậy nên tôi không ngừng kêu oan, may mắn tôi được ông Nguyễn Vi Hùng chi cục trưởng chi cục phòng chống tệ nạn Hà Nội thấu hiểu nỗi oan trái của tôi quyết định cho tôi về trước thời hạn 7 tháng (một đợt tái cai nghiện là 24 tháng). Tôi ra về không có một thứ giấy tờ chúng thực gì cả?

Trên đây là những nỗi oan khiên mà tôi đã phải nếm trải đều do các ông cán bộ công an phường Xuân La, công an quận Tây Hồ đến chính quyền Quận là Hội đồng tư vấn đã gây ra cho tôi, cướp đoạt vợ tôi để quan hệ tình dục, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, đưa vợ tôi trở thành đĩ điếm cho bọn công an, tôi bị nghiện ngập, khi đã không còn nghiện nữa vẫn vu oan cho tôi, không được ai xem xét, vườn rau ao cá, nguồn sống của tôi bị phá hoại đến 2 lần thiệt hại là không nhỏ có tới hàng trăm triệu đồng, sức khỏe của tôi trong thời gian bị đầy ải sa sút nghiêm trọng.

Vì vậy tôi làm đơn này, kiến nghị đến ông chủ tịch với trách nhiệm của mình phải bồi thường những thiệt hại kể trên cho tôi để phần nào bù đắp những mất mát không gì lấy lại được đối với tôi, đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho tôi, tôi bị các đối tuợng bán hê rô in bị bắt đe dọa giết chết tôi.

Xin trân trọng cám ơn ./.

Kính đơn
(đã ký)
Kê Văn Quang

Đồng kính gửi:

- Ô. Bộ trưởng BCA; thay đơn t/c
- Ô. Giám đốc CA HN : thay đơn t/c
- Ô. TCT TC Xây dựng LL CAND: thay đơn t/c

Nhưng sau đó bọn lính của Nguyễn Phúc Quang đã đến đe dọa anh Lê Văn Quang:

- Mày không rút đơn tao sẽ cho đi tù mọt gông
- Tại sao tôi không bị nghiện các ông lại bắt tôi phải đi cai nghiện?
- Tại vợ mày làm đơn
- Thế các ông muốn đưa tôi đi tù thì cứ xui vợ tôi làm đơn (trong khi vợ chồng chúng tôi mâu thuẫn) để các ông thỏa thích xài vợ tôi và 300 triệu đồng, tiền của gia đình tôi à?
- Thì mày làm gì được chúng tao, chúng tao làm theo chỉ đạo của ông Cường Chủ tịch quận, có ông Phúc Quang trưởng công an quận, đúng sai các ông ấy chịu chúng tao chỉ là đầu sai thôi, có giỏi thì đến nhà ông Cường, ông Phúc Quang mà kêu, chả đi tù mọt gông.

Đó là đoạn đối thoại giữa công an quận Tây Hồ và anh Lê Văn Quang.

Gần đây ông chủ tịch Quận, sau khi phá nát cái quận Tây Hồ lại còn được ông Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị ưu ái cho chuyển lên Thành phố (các ông Hội đồng nhân dân gọi là nhóm lợi ích-thực chất là một tập đoàn lợi ích (tham nhũng) ở Hà Nội, mà đứng đầu bảo kê cho chúng là 1 UVBCT làm Bí thư thành ủy).

****

3/ Ai bảo kê cho bà Ngô Thị Hòa, chỉ là một cán bộ địa chính thôi mà tác oai tác quái, tống tiền cả trăm triệu đồng của ông Nguyễn Hồng Lĩnh? Có phải Nguyễn Phúc Quang, trưởng công an quận tây Hồ không?

Thư ông Lĩnh gửi tòa soạn báo Thanh niên

Hà Nội, ngày 09/10/2007

Kính gửi: Ông Nguyễn Công Khế, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên

Tôi là Nguyễn Hồng Lĩnh, 61 tuổi, nguyên cán bộ Tạp chí Nông nghiệp và PTNT (đã nghỉ hưu). Hiện trú tại số 10A, 603/24 Lạc Long Quân, thuộc Tổ 31 cụm 4 phường Xuân La, Quận Tây Hồ – Hà Nội.
Điện thoại : 7533603.
DĐ : 0904407938.

Tôi gửi thư này đến ông – trước là của một độc giả của Báo Thanh Niên nhiều năm nay. Sau là một lời kêu cứu – nhờ ông cùng uy tín của Thanh Niên lưu ý đến trường hợp của tôi và nhiều người dân Phường Xuân La, quận Tây Hồ Hà Nội đang rất bức xúc vì cách hành xử của chính quyền phường và quận cũng như Thành phố trước nạn tham nhũng tiêu cực ở đây trong nhiều năm qua. Chúng tôi đấu tranh với “đường dây tham nhũng đất đai” ở địa phường này rất quyết liệt, nhưng “đường dây của họ lớn quá” cho nên những kẻ cầm đầu được bao che. Riêng trường hợp của tôi – Nhiều tờ báo (Tiền Phong, CATP HCM, PL. TP HCM, PL Việt Nam, Tuổi Trẻ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Kinh tế Nông thôn…) với 25 bài báo; Đài THVN, TNVN cũng đã có tiếng nói nhưng không đi đến cùng – và các cấp chính quyền ở đây “im lặng” hoặc giải quyết nửa vời nên quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm hại không được bảo vệ. Ở đâu cũng thấy nói kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực. Nhưng tham nhũng tiêu cực ở Xuân La trong nhiều năm qua chúng tôi chỉ ra từng người, báo chí vạch rõ những thủ đoạn “ăn cướp” tiền, cướp đất của dân nhưng không ai giải quyết. Đơn thư của chúng tôi gửi, hoặc trực tiếp đi “gõ cửa” nhiều cấp nhưng ít nơi cửa mở. Tôi đã đến Tòa soạn Báo Thanh Niên của ông ở 148 Cống Quỳnh (tháng 10/2005). Ban Bạn đọc của Báo hướng dẫn tôi về Hà Nội đưa tài liệu . Ở ngoài đó sẽ cử phóng viên điều tra, viết bài. Nhưng nhiều lần tôi đến gửi tài liệu và một lần được trực tiếp gặp ông Phong, nhưng vẫn không có bài viết nào.

Đến nay, phần khiếu nại của tôi tuy đã có quyết định giải quyết của Thành phố (lần hai). Nhưng UBND phường và Quận vẫn bao che cho Ngô Thị Hòa – người cầm đầu “đường dây” tham nhũng đất đai. Do đó, đến nay vẫn không cấp GCN quyền sử dụng đất cho tôi. Phần tố cáo thì Công an TP.Hà Nội cũng “im lặng đáng sợ” dù đã có văn bản của UBND thành phố và các Phiếu chuyển đơn của C15 Bộ Công an, Đoàn ĐBQH Thành phố… Trong đó, Trưởng Công an quận Tây Hồ là “cộng tác viên của Năm Cam” trước đây nên những vụ việc của dân làm sao được giải quyết (tôi gửi kèm theo). Đơn khiếu nại tố cáo gửi đi thì chỉ nhận được các Phiếu chuyển đơn (hơn 40 phiếu loại này).

Trong bối cảnh như thế, là người dân tôi biết trông cậy vào ai để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình bây giờ, thưa ông ? Quá uất ức, vợ tôi lâm bệnh trầm cảm. Tháng 9 đến 12/2005 tôi phải đưa vào TP.HCM chữa chạy. Nay đã đỡ nhiều.

Tôi theo dõi Báo Thanh Niên nhiều năm qua thì thấy : Khi Báo lên tiếng, chỉ hôm trước hoặc một hai ngày sau là vụ việc Báo nêu được đưa ra xem xét ngay. Nhiều việc được giải quyết nhanh chóng, triệt để… Tại sao ? Vì “Thương hiệu” của Thanh Niên. Biết bao ngưòi nghèo có chốn nương thân, có cơm ăn áo mặc, được học hành từ những việc làm của Qúy Báo. Rồi Bóng đá, và đặc biệt là Duyên dáng Việt Nam vừa kết tinh bản sắc của dân tộc Việt, vừa kết nối các thế hệ làm nghệ thuật để hòa hợp và hòa nhập với Thế giới…Tôi thật sự cảm kích – chỉ sau một bài viết, một sinh viên khiếm thị ở TP.HCM đã được nhận vào Đại học. Cũng chỉ sau một bài viết – một cán bộ ở Quảng Ngãi sau 17 năm khiếu kiện đến đòi chủ tịch tỉnh thứ 7 mới được giải quyết… Trong mặt trận chống “giặc nội xâm” ông và Báo Thanh Niên đã “bắn” những trái B.40 phá vỡ nhiều tổ chức xã hội đen, những đường dây tham nhũng tiêu cực như Năm Cam, Hai Chi, PMU.18 …và gần đây là Dự án 112; Xẻ thịt hàng ngàn xe máy vi phạm Luật giao thông… Vì thế tôi mạnh dạn kính nhờ ông và những người cộng sự của ông ở Báo Thanh Niên hãy giúp tôi – cứu gia đình tôi và nhiều người dân Xuân La – bằng việc sớm phản ảnh cho công luận và các nhà lãnh đạo thật sự vì dân, thật sự chống tham nhũng tiêu cực biết rõ những vụ việc ở Xuân La để giải quyết dứt điểm (có thể nhiều cơ quan và cán bộ lãnh đạo không nhận được đơn thư của chúng tôi) – chứ theo cách hành xử của chính quyền phường và quận như hiện nay thì kỷ cương phép nước, pháp luật và lòng tin của người dân đối với chính quyền, với Đảng sẽ ra sao ?

Vụ việc của chúng tôi đã được Thanh tra (quận và Thành phố) kết luận, các quyết định và văn bản thực hiện cụ thể cũng đã có, việc điều tra vụ việc – vì thế cũng không còn phức tạp. Vấn đề là họ đang tìm mọi cách để bao che, bảo vệ Ngô Thị Hòa, cán bộ địa chính vì lời tuyên bố rằng: “Tao mà chết thì nhiều đưa chết theo” !

Ông bớt chút thời gian đọc thư của tôi, đọc qua đầu đề các bài báo, đọc các trích yếu ở các tài liệu tôi gửi kèm theo – chỉ từng đó thôi ông sẽ hiểu được tâm tư của tôi và nhiều người dân ở Xuân La mong muốn điều gì !

Gần 5 năm chống tham nhũngtiêu cực tôi mới hiểu thấu đáo – nhiều việc chỉ là khẩu hiệu. Kêu gọi “cải” nhưng không “tiến”; “cải” mà không “cách”. Kêu gọi “kiên quyết” chống tham nhũng nhưng tham nhũng ở Xuân La rõ ràng tên tuổi, hành vi được Thanh tra kết luận, được cấp có thẩm quyền ra quyết định…nhưng cấp dưới chống lại. Nhưng chống lại cũng chẳng làm sao ? Nói “đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” nhưng các vụ việc mà chính quyền làm sai, không thực hiện QĐ của cấp trên thì cấp uỷ, HĐND, MTTQ…không có ý kiến gì… Cho nên chống tham nhũng “khó” bởi vì nhiều nơi các tầng nấc hoặc là có dính líu hoặc là vô cảm hoặc là nể nang. Như ở Xuân La và Tây Hồ cũng như Hà Nội thì giống như “vùng cấm”. Xin đề nghị ông và Báo Thanh Niên hãy “Bắn phá” vào dinh lũy tham nhũng này.

Kính mong ông xem xét, giúp đỡ và cứu tôi và gia đình vì bị họ đã “cưỡng đoạt 100 triệu đồng” từ 07/12/2004 nay lại bảo kê cho những kẻ đó tiếp tục định cưỡng đoạt đất ở của tôi. Từ đó đến nay vợ chồng tôi phải bớt tiền lương hưu hàng tháng để trả lãi Ngân hàng. Suốt đời vợ chồng tôi làm việc nhà nước. Nghỉ hưu chẳng tiết kiệm được đồng nào, chuyển đổi nơi ở thì gặp ngay bọn lừa đảo tham nhũng cưỡng đoạt cả trăm triệu đồng. Chưa một ngày được sống vui, sống khỏe.

Gần 05 năm chống tiêu cực, hàng trăm đơn thư phải đánh máy, photo, bưu phí mất trên 15 triệu đồng. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng với “giặc nội xâm” để đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp đang bị cưỡng đoạt giữ thủ đô, góp phần vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ của Đảng và chính quyền cơ sở. Hy vọng sẽ được ông và Báo Thanh Niên đồng hành. Tôi mong ông đọc thư này và – nếu được ông cho một số bài viết trên Thanh Niên về hiện trạng ở Phường Xuân La quận Tây Hồ Hà Nội đã và đang là “Một điểm nóng khiếu kiện” và những người lãnh đạo ở đây rất vô cảm – vô trách nhiệm đối với người dân. Những bài báo tôi gửi cho ông – UBND phường và quận Tây Hồ không trả lời Báo nào. Còn UBND thành phố cũng coi như không có chuyện gì !

Xin Kính chúc ông luôn mạnh khỏe ! Xin chào và cảm ơn ông!

Kính thư:
Nguyễn Hồng Lĩnh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Phạm Nhật Vượng tại một cuộc họp của tập đoàn VinGroup. Ảnh: Staff/ Reuters/ Phuong Nguyen

Đường sắt cao tốc: Không thể cho ông Vượng độc quyền

Bản đề xuất được “bao thầu” dự án đường sắt cao tốc của ông Phạm Nhật Vượng gửi Chính phủ Việt Nam hôm 6/5/2025, vẫn tiếp tục gây bão dư luận. Dư luận chú ý đến những diễn biến của dự án này một phần vì xuất hiện tay chơi mới như THACO của ông Trần Bá Dương với những đề xuất mới, một phần vì những hoạt động truyền thông mạng xã hội tấn công THACO, đối thủ của VinSpeed, bỗng xuất hiện dày đặc, trong đó, phần lớn là các trang mạng lâu nay tuyên truyền quan điểm chính trị của chính quyền.

Ảnh: Matt Murphy

Đã đến lúc xây dựng một hiệp ước phòng thủ tập thể ở Châu Á

Đã đến lúc Mỹ xây dựng một hiệp ước phòng thủ tập thể ở châu Á. Trong nhiều thập kỷ, một hiệp ước như vậy vừa không thể thực hiện được vừa không cần thiết. Nhưng ngày nay, trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, nó vừa khả thi vừa thiết yếu. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đã và đang đầu tư vào hệ thống phòng thủ của riêng họ và tăng cường các mối quan hệ quân sự sâu sắc hơn. Nhưng nếu không có cam kết mạnh mẽ đối với phòng thủ tập thể, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang đi trên con đường dẫn đến sự bất ổn và xung đột.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Dân Trí

Tiền và những bàn tay nhuốm máu

Càng đến gần ngày xét xử phúc thẩm ông Trịnh Văn Quyết về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng chứng khoán thì những tin tức về việc khắc phục hậu quả của ông Trịnh Văn Quyết càng dày hơn trên các mặt báo. Điều này cho thấy, những lời đồn đoán và dị nghị về cuộc dọn đường dư luận cho một mức án vô cùng nhẹ đối với ông Quyết tại phiên toà phúc thẩm ngày một trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa: Reuters

Tại sao lại cấm Telegram?

Việc chặn Telegram hiện nay không chỉ là một biện pháp kỹ thuật, mà còn là tín hiệu chính trị về sự sẵn sàng của chính quyền trong việc hy sinh quyền riêng tư và tự do ngôn luận để duy trì ổn định quyền lực.