Trung Quốc: Quan chức đảng tận dụng dân báo… khi bị bịt miệng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi ông Bạc Hy Lai, Ủy viên bộ Chính Trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, bị cách chức thì hầu như tất cả mọi trang mạng của cánh ủng hộ ông trong đảng Cộng sản Trung quốc như mạng Điểu Hữu Chi Hương (Utopia), Mao Trạch Đông Kỳ Sí, v.v. đều bị công an ra lệnh dẹp bỏ. Ngược lại, các trang mạng ủng hộ ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, mà một số báo chí Tây phương gọi là cánh hữu, tiếp tục tha hồ lên tiếng đả kích ông Bạc Lai Hy.

Đó là chưa kể hàng triệu tấm băng rôn trên cả nước, hàng triệu hàng chữ lớn trên các mặt báo, mặt trang mạng ghi câu ủng hộ quyết định của Trung Ương Đảng trừng phạt Bạc Hy Lai. Ngay cả quảng cáo của các hãng tư, quảng cáo của các siêu thị cũng phải bắt đầu bằng câu ủng hộ đó – ’’Nhiệt liệt ủng hộ…, hôm nay tại tiệm chúng tôi xì dầu đen hiệu xxx giá xxx một chai…’’.

Trong quá khứ, khi Bộ Chính Trị đã mở chiến dịch trấn áp một nhân vật nào ở cấp toàn quốc như vậy, thì toàn bộ phe cánh ấy chỉ còn nước bỏ chạy tứ tán. Nhưng lần này thì không. Lập tức hàng loạt trang mạng mới xuất hiện, chỉ trích không những Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, mà còn tấn công luôn hai nhân vật sắp lên nắm quyền vào tháng 10 năm nay là Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường.

Những người chủ trương các trang mạng này cũng tỏ ra chẳng sợ hãi gì. Họ nói thẳng ra họ là ai, con cháu của các cựu lãnh đạo nào, và tại sao họ ủng hộ ông Bạc Hy Lai. Một số trang này tự gọi họ là cánh ’’Tân Tả Khuynh’’. Theo các bài bản đã đăng tải thì họ cổ súy việc phục hồi đường lối Mao Trạch Đông. Họ chỉ trích đường lối hiện tại của ông Hồ và Ôn là cải cách nửa vời; mở cửa giao thương với bên ngoài quá lố để trục lợi cho cá nhân và phe nhóm là chính chứ không phải để phát triển đất nước; bởi vậy mới phát sinh ra tình trạng cách biệt giàu nghèo quá xa và phản lại đường lối do ’’Mao Chủ Tịch’’ vạch ra.

Các website này cũng tiết lộ nhiều chuyện bê bối của một số nhân vật lãnh đạo đã được giấu kín bấy lâu nay. Nhiều mũi dùi đặc biệt chỉa vào ông Ôn Gia Bảo và hệ thống làm ăn của vợ ông ta, vì ông Bảo được xem là người chủ mưu sắp đặt việc hạ bệ ông Bạc Lai Hy trong nội bộ và trên các diễn đàn công luận.

Có trang còn công khai khoe rằng chính họ đã giúp cho luật sư mù Trần Quang Thành trốn khỏi nhà ở Sơn Đông đến Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh để tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng, đặc biệt là chính sách triệt sản cưỡng bách của lãnh đạo Trung Quốc trước thế giới. Một số nhà phân tích cho rằng các tuyên bố đó các phần khả tín vì nếu chỉ riêng các bạn bè của ông Trần Quang Thành lo liệu thì khó lòng qua mặt được lực an ninh canh gác suốt ngày đêm chung quanh nhà ông như trong suốt những tháng ngày trước đó. Dù hiện nay khó ai có thể kiểm chứng được những nhóm nào đã tiếp tay, nhưng điều chắc chắn là vụ này đã làm mất mặt chính phủ Hồ – Ôn khá nặng và phần nào lấy lại tinh thần cho cánh ủng hộ Bạc Hy Lai.

Công khai lên tiếng như thế mà vẫn chưa bị nhà nước sử dụng biện pháp mạnh tiêu diệt, đủ cho thấy thành phần ’’Tân Tả Khuynh’’ cao cấp trong đảng Cộng sản Trung quốc không phải là ít. Tuy nhiên, cũng có lập luận cho rằng sở dĩ như vậy chỉ vì ông Hồ Cẩm Đào không dám mở chiến dịch thanh trừng quá rộng ngay trước đại hội truyền ngôi chỉ trong vài tháng nữa.

Để giải quyết, ông Hồ Cẩm Đào đã gọi tất cả các bí thư Tỉnh ủy và Thành ủy trực thuộc trung ương về Bắc Kinh họp. Tại Hội nghị này, ông Hồ kêu gọi tất cả phải đoàn kết lại vì đây là điều kiện tiên quyết để Đảng sống còn; tình trạng chỉ trích lẫn nhau trong nội bộ Đảng chỉ làm thiệt hại chung cho cả Đảng; các thế lực thù địch sẽ lợi dụng chuyện này để gây ra diễn biến hòa bình. Trong tinh thần đó ông cho biết sẽ ra lịnh đóng cửa các trang mạng của cả cánh tả lẫn cánh hữu trong đảng Cộng sản Trung quốc để chấm dứt ngay các tấn công lẫn nhau.

Tuy nhiên, sau hội nghị kể trên, ông Hồ và Ôn vẫn tiếp tục xuống tay đối với các đảng viên ủng hộ ông Bạc Hy Lai. Trước hết, vào ngày 16/05/2012, họ loại ông Chu Vĩnh Khang, người duy nhất dám ủng hộ ông Bạc Hy Lai trong Bộ chính trị, ra khỏi danh sách ứng viên Thường vụ bộ Chính trị vào đại hội Đảng sắp tới. Chỉ mới tháng trước, tên ông Khang vẫn còn để trong danh sách này. Các bước kế tiếp sẽ tước đoạt tất cả các quyền hành của ông Chu trong lãnh vực công an, an ninh, và tòa án. Ông Hồ và Ôn cũng cho lùng bắt nhiều đảng viên dám in và mặc áo thun có hình ông Bạc Hy Lai, v.v…

Trước động thái “tuyên bố một đàng, làm một nẻo” của ông Hồ Cẩm Đào, phe “Tân Tả Khuynh” càng ôm chặt và gấp rút mở thêm các trang mạng dân báo mới. Họ cố tận dụng thời gian trước đại hội tháng 10 khi mà họ Hồ không dám tạo biến động quá lớn, và tận dụng thời gian ngay sau đại hội khi mà tân chủ tịch Tập Cận Bình chưa thu gom được tất cả quyền hành vào trong tay. (Chính ông Hồ Cẩm Đào đã mất hàng năm trời mới lấy được hết quyền hành ra khỏi tay Giang Trạch Dân và phe cánh).

Theo các nhà hoạt động xã hội ở Trung quốc trao đổi với giới ký giả nước ngoài thì giữa 2 chọn lựa đại khối người dân chẳng có mấy ai muốn trở lại thời đại “kinh hoàng” dưới bóng ông Mao. Nhưng họ cũng chẳng ưa thích gì chính sách “Kinh tế thị trường theo đặc tính Trung Quốc” hiện nay vì nó chỉ phục vụ một thiểu số càng lúc càng cực kỳ giàu có, trong khi cả xã hội phải trả giá nặng nề, đại khối dân nghèo đang mất trắng những khoản tiền dành dụm được trong những năm qua. Chính vì vậy, câu trả lời khá phổ thông của đại đa số người dân Trung quốc – khi dám trả lời ký giả ngoại quốc – là: thành phần hữu khuynh hay tả khuynh đều là Cộng sản cả!

Càng lúc càng nhiều người nhận ra: Dân chủ mới là lời giải lâu dài và toàn diện cho đất nước. Cả các quan chức lần đầu tiên bị bịt miệng và phải nhập làng dân báo cũng bắt đầu thấy ra điều đó.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”