Trung ương 12 tiết lộ gì về nhân sự đại hội XIV?

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII. Ảnh: Truyền hình HTV
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kết quả của Hội nghị Trung ương 12 hé lộ những đường nét của một hệ hình chính trị mới tại Việt Nam – một hệ hình ưu tiên kiểm soát tập trung, sự trung thành của tầng lớp tinh hoa và mô hình quản trị hậu ý thức hệ, thay vì nguyên tắc lãnh đạo tập thể.

1. Một hội nghị sớm và bất thường

Điểm đầu tiên gây chú ý là việc Hội nghị TƯ 12 được triệu tập sớm hơn gần 3 tháng so với thông lệ. Điều này không chỉ phản ánh sự chủ động trong chuẩn bị đại hội XIV, mà còn cho thấy quyền lực điều phối lịch trình của Tổng Bí thư Tô Lâm (1). Phát biểu kết thúc, không thấy Tô Lâm lặp lại thần chú “hội nghị đã thành công tốt đẹp.”

Hai ngày họp diễn ra căng thẳng, tập trung phần lớn thời gian trong ngày đầu (21h giờ đêm mới mãn cuộc) và kết quả chỉ được công khai vào ngày thứ hai. Theo nhiều nguồn tin, việc bỏ phiếu và thống nhất nhân sự đã được chuẩn bị từ trước, đã bầu được 13/18 ủy viên Bộ Chính trị; điều này phần nào giải thích vì sao không công bố bất kỳ gương mặt mới nào, bởi “ván cờ,” về cơ bản đã được dàn xếp.

Cũng từ hội nghị này, sự hiện diện tuyệt đối của Tô Lâm trong toàn bộ tiến trình chính trị đã lộ rõ. Kể từ khi kế nhiệm chức chủ tịch nước vào 22/5/2024 và trở thành tổng bí thư vào 3/8/2024 – chỉ hai tuần sau cái chết đầy nghi vấn của Nguyễn Phú Trọng – ông Tô Lâm đã từng bước biến mình thành trung tâm quyền lực duy nhất trong đảng (2). Mọi quyết sách lớn nhỏ đều do ông trực tiếp chỉ đạo, từ nhân sự đến đối nội, đối ngoại, và thậm chí cả tái thiết cấu trúc hiến pháp.

2. Đòn thanh lọc nhân sự: Dấu ấn quyền lực Tô Lâm

TƯ 12 chính thức đánh dấu một chiến dịch thanh lọc nhân sự chưa từng có trong lịch sử đương đại Việt Nam. Việc “cách tất cả chức vụ trong đảng” đối với những gương mặt từng nắm giữ vai trò trụ cột như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Lê Minh Khái là động thái chưa có tiền lệ. Theo giới quan sát quốc tế, có lẽ Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng việc để các lãnh đạo được rút lui trong danh dự là chưa đủ để thực thi kỷ luật đảng, cần phải có hình thức kỷ luật nặng hơn để cảnh tỉnh lớp kế tiếp (3).

Không khí tại hội nghị, theo một số nguồn tin gián tiếp, là một sự im lặng bao trùm: Gần như không có phản biện, không có tranh luận. Một vài ủy viên Trung ương đã chọn cách không phát biểu, dù trước đó từng được xem là có xu hướng phản biện. Một số khác xin rút lui sớm khỏi danh sách tái cử – như một cách tự bảo toàn trong một thời kỳ chính trị không đoán định.

Đặc biệt, sự im lặng đầy ẩn ý đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính là một tín hiệu chính trị phức tạp. Không bị nêu tên, không bị kỷ luật – nhưng cũng không được xác nhận tái nhiệm. Điều này cho thấy ông đang bị cô lập và chờ thời điểm bị “rút lui” trong danh dự. Theo giới quan sát, việc giữ im lặng đối với ông không phải là để bảo vệ, mà là để lựa chọn thời điểm phù hợp cho một kịch bản rút lui êm đẹp, nhằm duy trì “ổn định chính trị” và hợp pháp hóa bước chuyển giao (4).

3. Nhân sự đại hội XIV: Trật tự mới do Tô Lâm kiến tạo

Hội nghị Trung ương 12 là nơi phác thảo bộ khung nhân sự cho đại hội XIV, nhưng chỉ những người “được chọn” mới thực sự có cơ hội đi tiếp. Theo các nguồn phân tích, Tô Lâm đang thiết lập một cấu trúc “tứ trụ lệ thuộc,” nơi tổng bí thư là trung tâm quyền lực duy nhất, còn ba trụ cột còn lại (chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội và thủ tướng) đều là các nhân vật kỹ trị trung thành, đóng vai trò hỗ trợ điều hành chứ không đối trọng.

Trong bối cảnh đó, hai ứng viên nổi bật cho chức thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2030 đã lộ diện:

– ⁠Trần Lưu Quang – Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cựu Phó Thủ tướng, người được đánh giá có quan hệ cá nhân thân thiết với gia đình Tô Lâm từ thời kỳ chiến tranh, không thuộc phe nhóm cũ và tương đối mềm mỏng. Ông Quang được xem là ứng viên lý tưởng trong mô hình tập trung quyền lực: Đủ năng lực hành chính, nhưng không đe dọa đến trục quyền lực trung tâm.

-⁠ ⁠Lê Minh Hưng – Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Hưng là cánh tay phải kỹ trị, người được tin tưởng cao trong nội bộ đảng và đã nhiều lần được nhắc đến như một “phương án dự phòng” nếu Quang không được nhất trí rộng rãi.

Ngoài ra, cấu trúc “tứ trụ mới” có thể sẽ bao gồm Nguyễn Hòa Bình (đại diện khối miền Trung) hoặc Trần Thanh Mẫn (đại diện khối miền Nam) làm chủ tịch nước; Bùi Thị Minh Hoài hoặc Nguyễn Duy Ngọc làm chủ tịch Quốc hội – tất cả đều là những nhân vật không có cơ sở quyền lực độc lập và được xem là “người của Tô Lâm” (5).

4. Mô hình chủ nghĩa chuyên chế kỹ trị (technocratic-authoritarianism): Nhà nước doanh nghiệp hậu cộng sản?

Một trong những điểm nổi bật từ hội nghị lần này – và từ xu hướng chính trị hiện nay – là việc ý thức hệ Mác – Lênin dần được thay thế bằng những tiêu chí kỹ trị và thực dụng hơn. Cụm từ “đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết” được sử dụng như một lớp vỏ danh chính để gạt bỏ những nhân sự không phù hợp với mô hình điều hành tập trung mới.

Thực chất, mô hình quyền lực mới của Tô Lâm không còn vận hành bằng thiết chế đảng kiểu cũ, mà bằng một mạng lưới “an ninh hóa – tổ chức hóa – cá nhân hóa.” Bộ Công an, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế và Ban Tuyên giáo được thiết kế lại như những “cánh tay kỹ thuật” để kiểm soát từ nhân sự đến dòng chảy thông tin và nguồn lực.

Việt Nam đang tiến gần hơn đến một dạng nhà nước hậu ý thức hệ – nơi Trung ương đảng đóng vai trò như hội đồng quản trị của một tập đoàn siêu lớn quốc gia, còn Chính phủ là cơ quan điều hành chuyên môn. Trong cấu trúc ấy, yếu tố “trung thành và năng lực” thay thế cho “lập trường và quá trình phấn đấu” (6).

5. Rủi ro nội bộ và tính chính danh của đại hội XIV

Tuy quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm đang ở đỉnh cao, nhưng không thể không tính đến những rủi ro nội bộ. Việc thanh lọc nhân sự quá quyết liệt và triệt để có thể dẫn đến những phản ứng ngầm từ hệ thống hành chính địa phương, giới quân đội và thậm chí cả từ các nhóm lợi ích kinh tế. Đặc biệt, những vùng có truyền thống chính trị riêng như Thanh – Nghệ – Tĩnh hay miền Trung – nơi từng là chỗ dựa quyền lực của nhiều nhân vật trong quá khứ – đang trở nên im lặng một cách bất thường.

Ngoài ra, sự vắng bóng của cơ chế giám sát độc lập, cùng việc truyền thông và xã hội dân sự bị kiểm soát chặt chẽ, khiến cho quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội XIV thiếu đi “tính minh bạch” cần thiết – điều có thể ảnh hưởng đến tính chính danh của kết quả sau cùng.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu một đại hội được tổ chức sớm, nhân sự đã “chốt,” và mọi quyền lực quy tụ về một người có thực sự đại diện cho “ý chí tập thể”? Hay chỉ đơn thuần là sự thể chế hóa quyền lực của một cá nhân?

6. Tác động đối ngoại và thế lưỡng nan chiến lược

Mô hình “Tô Lâm trị quốc” cũng đang đặt Việt Nam vào một thế lưỡng nan trong chính sách đối ngoại. Trong khi phương Tây vẫn mong muốn hợp tác với Việt Nam như một đối trọng tiềm năng với Trung Quốc ở Biển Đông, thì việc quyền lực tập trung và thiếu cải cách thể chế khiến nhiều nhà đầu tư và đối tác phải dè dặt.

Các cuộc điện đàm trực tiếp giữa Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump (2/4 và 2/7/2025) cho thấy ông đang cố gắng giữ vai trò điều phối đối ngoại cá nhân hóa – điều hiếm gặp trong cấu trúc lãnh đạo tập thể xưa nay. Tuy nhiên, điều này cũng có thể phản tác dụng nếu mô hình mới bị xem là quá giống với các thể chế độc tài khu vực như Nga hay Trung Quốc.

Sự trỗi dậy của những nhân vật kỹ trị như Trần Lưu Quang, các chuyến gặp đại sứ Nhật, Mỹ, Hàn gần đây cũng được đánh giá như bước thử vai cho việc thiết lập một chính phủ đủ “thân thiện với phương Tây” nhưng vẫn trong tầm kiểm soát nội bộ (7).

7. Kết luận: Đại hội XIV – Thiết lập hệ hình chính trị mới?

Hội nghị Trung ương 12 đã khép lại, nhưng những gì nó để lại không chỉ là danh sách kỷ luật hay vài dòng phát biểu bế mạc. Đó là sự xác lập của một trật tự quyền lực mới – nơi cá nhân Tô Lâm không còn che giấu tham vọng, mà công khai trở thành “kiến trúc sư tối cao” cho tương lai chính trị Việt Nam.

Đại hội XIV tới đây sẽ không chỉ là nơi bầu chọn nhân sự cấp cao. Nó sẽ là quá trình thể chế hóa toàn diện một mô hình chính trị mới: Tập trung quyền lực, kỹ trị hóa bộ máy, và loại bỏ những tàn dư của mô hình “vua tập thể” cũ (8).

Câu hỏi không còn là “rồi đây ai làm thủ tướng,” mà là “ai sẽ được Tô Lâm cho phép làm thủ tướng.” Khi mọi thiết chế giám sát bị vô hiệu hóa, và khi cá nhân hóa quyền lực trở thành định chế, thì một thời đại chính trị mới đã bắt đầu – với tất cả cơ hội và rủi ro hiện hữu của một nền độc tài kiểu mới ngay trong lòng châu Á.

Trần Hùng

Tham khảo:

(1) https://baochinhphu.vn/hoi-nghi-trung-uong-12-danh-dau-buoc-di-quan-trong-trong-qua-trinh-chuan-bi-dai-hoi-xiv-cua-dang-10225071916545562.htm

(2) https://www.rfa.org/english/opinions/2024/11/02/comment-vietnam-to-lam/

(3) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly8jwql3xeo

(4 và 5) https://www.youtube.com/watch?v=9zaLsLsAvbo  [Tô Lâm và mạng lưới thân tín]

(6) https://www.dw.com/en/vietnam-approves-bold-reforms-to-streamline-ministries/a-71081333

(7) https://dangcongsan.vn/banchinhsachchienluoc/tin-tuc-hoat-dong/truong-ban-chinh-sach-chien-luoc-trung-uong-tran-luu-quang-tiep-dai-su-nhat-ban-tai-viet-nam.html

(8) https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnams-lam-public-security-maven-who-could-strengthen-his-grip-power-2024-07-19/

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Quốc: “Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông?”

Khẳng định kiểu “phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, có ý nghĩa toàn cục và lâu dài…” dần trở nên lạm phát. Lần này cũng vậy. Truyền thông nhấn mạnh kim ngạch thương mại kỷ lục, hợp tác hạ tầng, AI, mạng 5G, đổi mới sáng tạo… Nhưng về bản chất, quan hệ Trung – Việt vẫn vận hành trên nền tảng cũ: Hợp tác kinh tế nhiều mặt song hành với nghi kỵ chiến lược sâu sắc.

Ảnh minh họa: Từ bầu cử Quốc hội Hungary 12/4/2026 liên tưởng đến bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI

Từ bầu cử Quốc hội Hungary 12/4/2026, lại liên tưởng đến bầu cử Quốc hội Việt Nam 15/3/2026

Chỉ có đa đảng để người dân được quyền bầu chọn và thể chế bầu cử thực sự tự do dân chủ mới cho những thân phận thường dân nhỏ mọn, thầm lặng, bằng lá phiếu nhỏ nhoi có thực quyền vô cùng to lớn và quyết định trong việc tạo dựng lên Quốc hội của dân. Chỉ khi đó Quốc hội mới thực sự là cơ quan quyền lực của dân.