Ts. Nguyễn Quang A: Lời tuyên thệ nhậm chức – tiến bộ hay hình thức?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
MP3 - 3.1 Mb
Ts. Nguyễn Quang A bình luận về tuyên thệ khi nhậm chức.

Trần Quang Thành thực hiện

Trong xã hội đang bàn luận về việc Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khi nhậm chức phải đọc Lời tuyên thệ. Nhiều người cho rằng ở Việt Nam đây là môt tiến bộ nhỏ mang tính chất hình thức. Nó còn tùy thuộc vào việc quan chức thực hiện nghiêm túc Lời tuyên thệ nhậm chức như thế nào và họ sẽ bị xử lý ra sao khi không làm đúng Lời tuyên thệ khi ở Việt Nam chưa có Tòa án hiến pháp hay Hội đồng bảo hiến.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã có cuộc trao đổi với phóng viên Trần Quang Thành về chủ đề này. Mời quí vị theo dõi.

RadioCTM: Xin chào Ts. Nguyễn Quang A. Thưa ông, mới đây trong dư luận ở Việt Nam đang đề cập vấn đề là Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ khi nhậm chức cần phải có lời tuyên thệ nhậm chức. Ông bình luận sao về vấn đề này?

Ts. Nguyễn Quang A: Việc những người được bổ nhiệm ở trong cơ quan chính phủ và phải tuyên thệ khi nhậm chức là một thông lệ rất bình thường của nhiều nước trên thế giới, và ở Việt Nam người ta đang bàn luận việc này… Cũng là một cách để làm có vẻ như là Việt Nam cũng theo thông lệ bình thường của các nước trên thế giới, nhưng thực chất của nó là gì thì phải xem xét kỹ hơn nhiều.

RadioCTM: Gọi là thông lệ bình thường, trên thế giới người ta làm rất là thoải mái, nhưng ở Việt Nam hình như vấn đề này cũng đang là vấn đề khá gây cấn phải không thưa thưa ông?

Ts. Nguyễn Quang A: Nó có thể chỉ là một chuyện hình thức làm ra có vẻ như vậy là bởi vì ở Việt Nam cơ quan gọi là dân cử – Quốc hội – không thực sự là dân bầu, mà là do đảng chọn dân bầu. Và trên Quốc hội, trên nhà nước còn có một tổ chức gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và đảng ấy quyết định mọi thứ; cho nên, nếu có tuyên thệ thì họ tuyên thệ trong nội bộ của cái đảng ấy thì chính xác hơn. Nếu có tuyên thệ trong nội bộ của đảng thì cũng không dính líu nhiều đến nhân dân. Và việc tuyên thệ khi ở trong Quốc hội phần nhiều mang tính hình thức. Tuy nhiên đây cũng là một bước nho nhỏ để đi theo trào lưu chung. Mình nhận ra cái bản chất thực của nó nhưng vẫn có thể là một sự cải thiện tí chút nào đấy.

RadioCTM: Ở các nước gọi là dân chủ văn minh theo thông lệ quốc tế thì việc nhậm chức của các quan chức như là tổng thống, như là thủ tướng; họ tuyên thệ như vậy thì có gì là thực tế và nó có giá trị gì không?

Ts. Nguyễn Quang A: Ở các nước khác việc tuyên thệ rất là quan trọng bởi vì tuyên thệ là một quy định, hiến định hoặc là quy định của các luật hiến pháp. Khi vi phạm lời tuyên thệ thì các cơ quan dân cử có thể phế truất, có thể quy trách nhiệm v. v… Không chỉ có các cơ quan nhà nước, mà nhất là báo giới, người dân, xã hội dân sự có thể giám sát và gây áp lực đối với những người đó.

Ở Việt Nam thì rất đáng tiếc là không phải chế độ dân chủ mà là chế độ độc tài toàn trị, cho nên tất cả mọi thứ phụ thuộc vào ĐCSVN thôi. Điều đó tuy về mặt hình thức có một sự cải thiện chút chút nhưng về bản chất thì không nói lên nhiều lắm.

RadioCTM: Trước đây trong một cuộc họp Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN, đồng chí X đáng lẽ ra phải bị kỷ luật, bị cách chức, nhưng rồi Ban chấp hành TW đã quyết định không kỷ luật đồng chí đó. Mới ngày hôm qua đây (18/3) tại Đà Nẵng, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là vụ đất đai ở Đà Nẵng anh em biết kiểm điểm rất là nghiêm túc cho nên Bộ chính trị đã quyết định là không kỷ luật một ai, và cũng không kỷ luật cả tập thể của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Đà Nẵng. Vậy thì hơn bốn trăm tỷ làm thất thoát mà cũng không bị kỷ luật. Một quan chức cấp tỉnh thế thôi mà cũng không giải quyết được thì làm sao giải quyết được các quan chức cấp cao hơn, thưa ông?

Ts. Nguyễn Quang A: Câu hỏi của anh đề cập đến chính cốt lõi của vấn đề. Bản thân ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng lẽ ra không có cái quyền gì để nói về bộ máy nhà nước cả. Nhưng ở đây thì ông ấy mới là người quyết định phải không? Ông ấy là người bảo là phải kiểm điểm, phải thi hành kỷ luật cả đồng chí X lẫn đồng chí nào đấy ở Đà Nẵng. Tuy nhiên khi làm như thế có khi lại đụng đến chính bản thân ông cho nên ông lại quyết định khác đi. Tức là trong một thể chế độc tài chỉ có một người quyết định, hoặc là một nhóm người rất là nhỏ quyết định một cách hết sức là tùy tiện, và khinh thường dư luận của người dân, khinh thường tất cả. Đấy là cốt lõi của vấn đề. Người dân Việt Nam phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu để dẹp cái chuyện ấy đi, không thể để cho một số người hành xử một cách rất là tùy tiện theo sự tùy hứng của họ, mà họ phải hành xử theo đúng những quy định của pháp luật. Việc để các quan chức hành xử đúng quy định của pháp luật thì chỉ có trong một nền dân chủ mới có thể thực hiện được; tức là trong một chế độ có đa đảng và có tam quyền phân lập, báo chí được quyền tự do, người dân được quyền mở miệng; hay nói cách khác, ở trong một chế độ dân chủ thực sự, trong một nền pháp trị nghiêm minh. Còn ở trong một chế độ hiện hành như Việt Nam thì người ta nói có vẻ giống những người khác, kể cả chuyện tuyên thệ, nhưng thực chất nó không phải là như vậy. Họ rất là khôn khéo để dùng những ngôn ngữ của thế giới, có vẻ như rất là tiến bộ nhưng người ta hiểu theo cách hoàn toàn ngược lại.

RadioCTM: Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng giêng năm 2014 nói rằng: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi quyền lực trong đất nước này thuộc về nhân dân. Thế nhưng Quốc hội trong hiến pháp quy định rõ ràng là ĐCSVN là cơ quan duy nhất lãnh đạo đất nước này; thế thì lãnh đạo và quyền lực cao nhất có gì mâu thuẫn không?

Ts. Nguyễn Quang A: Đấy là một sự dối trá; một sự dối trá hết sức là trắng trợn, viết thành văn bản hẳn hoi. Như thế Quốc hội hoàn toàn dưới sự lũng đoạn của đảng, và như thế thì cần phải dẹp cái Quốc hội không đại diện cho ai hết đi. Việc trước mắt người ta đang làm là luật tổ chức Quốc hội, bầu cử Quốc hội… thì tôi nghĩ rằng đấy là vấn đề mà người dân phải đấu tranh để sửa đổi cho có một luật bầu cử đúng nghĩa của luật bầu cử. Một luật về tổ chức Quốc hội đúng nghĩa với quốc hội để cho thực sự Quốc hội là đại diện của nhân dân. Rất đáng tiếc cái Quốc hội bây giờ, kể cả [cái] theo luật và Hiến pháp hiện hành này nó không phải là như vậy.

RadioCTM: Trong thời gian gần đây ở Việt Nam xã hội dân sự đang phát triển rất nhanh chóng và đang có những bước rất là khích lệ. Theo ông, sự phát triển của xã hội dân sự và các tổ chức hội đoàn ra đời có tác dụng gì trong việc đẩy nhanh tiến trình dân chủ hoá, tự do hoá đất nước, cũng như sẽ có tác động đến vấn đề quyền làm chủ của người dân không?

Ts. Nguyễn Quang A: Trí thức của nhân loại đã phải chỉ ra – và đã có rất nhiều kinh nghiệm trên thế giới đã chỉ ra – nhà nước có vai trò rất quan trọng, thị trường có vai trò rất là quan trọng, và xã hội dân sự cũng có vai trò rất là quan trọng. Rất đáng tiếc là ĐCSVN trong suốt quá trình cầm quyền của mình đã tiêu diệt thị trường, đã tiêu diệt xã hội dân sự… rồi đến lúc bị dồn vào bức chân tường trên bờ vực thẳm của sự sụp đổ thì đành nới lỏng trả lại quyền tự do kinh doanh cho người dân, cái quyền kinh tế của người dân. Và như thế tức là đã trả lại cho thị trường một phần vai trò của nó; và sự phát triển kinh tế trong 25 năm qua của Việt Nam có sự phát triển như thế là nhờ đã trả lại vai trò của thị trường, chưa phải là đầy đủ nhưng mà là một phần. Và như thế là cái kiềng ba chân từ chỗ chỉ có một chân của nhà nước, thị trường bị tiêu diệt, xã hội dân sự bị tiêu diệt, cho nên là xã hội nó chông chênh. Bây giờ chân thị trường đã được phục hồi lại, nhưng vẫn còn ngắn; nên cái bàn có một chân rất là dài là nhà nước, một chân ngắn ngắn là thị trường, và một chân hết sức là nhỏ nhoi là xã hội dân sự. Cái bàn ấy không thể vững, không thể ổn định được; cho nên việc tiếp tục trả lại vai trò cho thị trường để cho xã hội dân sự phát triển là hết sức quan trọng đối với tương lai của dân tộc Việt Nam.

Tất cả những người nào cản trở việc phát triển của xã hội dân sự, những người đấy có tội rất lớn với tổ quốc, với dân tộc. Sự phát triển của xã hội dân sự như anh nói, trong thời gian vừa qua có những bước khởi sắc ban đầu nhưng tôi nghĩ là người dân, các tổ chức xã hội dân sự còn phải đấu tranh hết sức là gay go để làm sao cho xã hội dân sự, cái chân xã hội dân sự nó tương đối là cân bằng với thị trường, với nhà nước; và chỉ có trong trường hợp đấy thì xã hội nói chung như là cái kiềng ba chân mới có thể bền vững cân đối.

RadioCTM: Xin cảm ơn Ts. Nguyễn Quang A.

Ts. Nguyễn Quang A: Xin chào anh ạ.

Nguồn: RadioCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trụ sở cũ của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Huế trên đường Lê Lợi, một trong hàng ngàn công sở bị bỏ hoang ở Việt Nam. Ảnh minh họa: VnExpress

Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ!

Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là trách nhiệm. Điều duy nhất làm họ đau đáu và khơi khơi bày tỏ không giấu diếm vẫn chỉ là: “Tiền và vàng trong dân còn nhiều!”

GS Tương Lai. Tranh: Hoàng Tường

Tiễn biệt GS Tương Lai

…Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói thật.

Có một lần, trong một bài viết gửi báo, ông viết đại ý rằng: Trí thức nếu chỉ nói điều dễ nghe, thì không còn là trí thức; còn nếu đã thấy vấn đề mà im lặng, thì là có lỗi.

Câu đó theo tôi suốt nhiều năm làm báo.

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.