Từ bầu cử Quốc hội Hungary 12/4/2026, lại liên tưởng đến bầu cử Quốc hội Việt Nam 15/3/2026

Ảnh minh họa: Từ bầu cử Quốc hội Hungary 12/4/2026 liên tưởng đến bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phạm Đình Trọng

1.  Ở các nước thực sự dân chủ đều có đa đảng. Mỗi dịp bầu cử Quốc hội là một dịp người dân được thể hiện quyền lực của dân, được thực sự chọn ra đảng chính trị làm chủ Quốc hội. Đảng làm chủ Quốc hội là đảng giành được từ hai phần ba số ghế trở lên trong Quốc hội, được quyền sửa luật và lập ra chính phủ của đảng dẫn dắt đất nước trong nhiệm kỳ bầu cử đó.

Chỉ có đa đảng để người dân được quyền bầu chọn và thể chế bầu cử thực sự tự do dân chủ mới cho những thân phận thường dân nhỏ mọn, thầm lặng, bằng lá phiếu nhỏ nhoi có thực quyền vô cùng to lớn và quyết định trong việc tạo dựng lên Quốc hội của dân. Chỉ khi đó Quốc hội mới thực sự là cơ quan quyền lực của dân.

Cũng như người dân nhiều nước Đông Âu đã thoát ra khỏi thể chế độc tài cộng sản do Liên Xô áp đặt từ năm 1945, người dân Hungary đã có được quyền lực lớn lao, bằng lá phiếu công dân thực sự tạo dựng lên Quốc hội của mình.

Nhưng lịch sử ở đâu và thời nào cũng thường trớ trêu và oái oăm. Vừa thoát ra khỏi thân phận chư hầu độc tài Nga Xô Viết thì suốt mấy kỳ bầu cử Quốc hội vừa qua người dân Hungary lại gửi niềm tin nhầm chỗ, lá phiếu của người dân lại dồn cho đảng Fidesz miệng ngọt xớt mị dân nhưng hành xử phản bội ý chí, phản bội lợi ích nhân dân, đi ngược xu thế thời đại. Quốc hội của đảng mị dân Fidesz dựng lên chính phủ Viktor Orbán chỉ vì giọt xăng, giọt dầu giá hời của Nga mà trở thành tên lính xung kích hung hăng của độc tài Nga trong lòng châu Âu dân chủ.

Vì thế cuộc bầu cử Quốc hội Hungary chủ nhật 12/4/2026 rất quan trọng không chỉ với đất nước Hungary mà còn tác động đến cục diện chính trị châu Âu và ảnh hưởng đến cả thế giới đang ngùn ngụt lửa chiến tranh giữa độc tài và dân chủ. Và cuộc bầu cử Hungary ngày 12/4/2026 đã thu hút sự quan tâm rất lớn của tôi.

Hungary có năm đảng chính trị cho người dân lựa chọn nhưng chỉ có hai đảng lớn thực sự cạnh tranh nắm giữ quyền lực nhà nước là đảng Fidesz đương quyền của thủ tướng Viktor Orbán ngày càng thể hiện rõ là đảng theo đuổi lý tưởng độc tài cộng sản của quá khứ lầm than, và đảng đối lập Tisza do Péter Magyar lãnh đạo theo đuổi giá trị tự do dân chủ của tương lai phát triển, ổn định và bền vững.

Dành cảm tình cho Tisza, mong Tisza dành được trên 133 ghế trong 199 ghế nghị sĩ Quốc hội Hungary để Tisza có toàn quyền làm luật ở Quốc hội và toàn quyền lập chính phủ mới đưa đất nước Hungary đến những giá trị tốt đẹp của tự do dân chủ.

Khuya đêm 12/4/2026 tôi vẫn nán chờ tin bầu cử Hungary. Nhiều lần vào các trang mạng trong nước, ngoài nước, vào RFI xem có kết quả bầu cử Hungary chưa. Phải đến sáng hôm sau, thứ hai 13/4/2026 mới có kết quả bầu cử Quốc hội Hungary. Không phải công dân Hungary mà đọc kết quả bầu cử Quốc hội Hungary đảng Tisza giành đươc 138 ghế nghị sĩ tôi cũng vui như niềm vui của người dân Hungary đã bỏ phiếu cho Tisza.

2.  Lại chạnh nhớ cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam chưa đầy một tháng trước, cuộc bầu cử Quốc hội khoá 16 ngày 15/3/2026.

Là công dân Việt Nam, danh nghĩa là cử tri cầm phiếu bầu ra Quốc hội cơ quan quyền lực của dân nhưng thực tế Quốc hội Việt Nam cũng chỉ là cơ quan quyền lực của đảng Cộng sản cầm quyền làm chức năng hợp thức hoá, luật pháp hoá mọi ý chí của đảng Cộng sản như lời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc nhở Quốc hội: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật.”

Bộ Chính trị của đảng đã quyết rồi thì Quốc hội phải luật pháp hoá quyết định của đảng. Lời chủ tịch Quốc hội nghiêm khắc nhắc nhở nghị sĩ Quốc hội cho thấy Quốc hội Việt Nam được phép bàn chuyện gì và bàn như thế nào đều theo lệnh của đảng cầm quyền chứ không theo đòi hỏi của cuộc sống, không theo ý chí của dân! Với nỗi buồn công dân, từ lâu tôi hoàn toàn thờ ơ với những kỳ bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Thờ ơ vì là công dân Việt Nam thì chỉ có danh nghĩa công dân mà không có quyền công dân. Quyền công dân lớn nhất, cơ bản nhất là bằng lá phiếu công dân, người dân bầu chọn ra đảng chính trị lãnh đạo nhà nước và xã hội. Quyền công dân của người dân Việt Nam không còn nữa khi các bản hiến pháp Việt Nam, từ bản Hiến pháp 1980 đến nay đều ghi trong điều 4: đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội! Đảng Cộng sản được Hiến pháp xác định là đảng nghiễm nhiên cầm quyền rồi, quyền công dân của người dân đâu còn nữa!

Thờ ơ vì bầu cử ở nước ta chỉ có hình thức dân chủ mà không có nội hàm dân chủ. Người ứng cử đều do đảng chọn, đảng cử, người tự ứng cử cũng phải là người vừa lòng, thuận mắt đảng, được đảng cho phép, đều là người mang ý chí, lý tưởng xã hội của đảng Cộng sản cầm quyền. Những người mang ý chí, mang lý tưởng xã hội của dân đều không thể lọt vào danh sách ứng cử viên. Gần trăm phần trăm người ứng cử vào Quốc hội đều là đảng viên cộng sản, bầu cho ai cũng là bầu cho đảng đương quyền thì lá phiếu công dân của người dân đâu còn mảy may giá trị!

Đã nhiều kỳ bầu cử, tôi không tham gia vào vở diễn đảng cử dân bầu nhưng để yên thân tôi đưa thẻ cử tri cho con trai, nhờ con thay tôi làm thao tác của rô bốt bỏ phiếu bầu cử. Từ nhiều cuộc bầu cử trước, nhà tôi chỉ có một người cầm thẻ cử tri của cả nhà đến nơi bỏ phiếu làm thao tác bỏ phiếu cho cả nhà.

Đảng cử dân bầu thì  “gia đình cử, một người bỏ phiếu cho cả nhà” không phải là cá biệt của riêng gia đình tôi. Vì vậy mọi cuộc bầu cử ở Việt Nam đều có con số hơn chín mươi chín phần trăm công dân đi bỏ phiếu chỉ là con số để tuyên truyền, để làm đẹp thể chế, làm đẹp chính quyền, không phải con số của của lòng dân.

Tòng quân bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ công dân. Là nghĩa vụ thì không thể trốn tránh. Bầu cử là quyền của công dân. Là quyền của người dân thì người dân phải được hoàn toàn làm chủ quyền của mình.

Người dân thấy lá phiếu công dân của mình thực sự có chút giá trị trong việc bầu chọn người được dân tin tưởng, gửi gắm vào cơ quan thực sự là quyền lực của dân thì dù trở ngại, vướng bận đến đâu người dân cũng tìm mọi cách vượt qua trở ngại để thực hiện quyền công dân, để sử dụng quyền lực cao cả của dân như hàng triệu người Hungary sống ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Hungary đều hối thúc nhau ngày 12/4/2026 trở về nước bỏ phiếu cho đảng Tisza mang ý chí của người dân Hungary.

3. Thời phong kiến trung cổ của văn minh nông nghiệp, người dân bị trị chỉ là bầy đàn, chưa có cá nhân. Chỉ lãnh chúa, chủ nô mới có cá nhân vì vậy chỉ lãnh chúa chủ nô mới có lý tưởng chính trị và lý tưởng chính trị đó là duy trì vĩnh viễn sự thống trị xã hội của lãnh chủ, chủ nô. Chỉ có duy nhất lý tưởng chính trị của lãnh chúa chủ nô nên thời phong kiến trung cổ của văn minh nông nghiệp chưa có đảng chính trị.

Văn minh công nghiệp đã giải phóng cá nhân khỏi bầy đàn. Con người có mặt trong cuộc đời đều được pháp luật nhìn nhận là những cá nhân tự do. Yếu tố quyết định nhất xác định sự có mặt của cá nhân tự do trong cuộc đời, trong xã hội là tư duy, là tư tưởng, chính kiến, là lý tưởng xã hội của cá nhân. Từ hơn bốn trăm năm trước, thế kỷ 17, nhà triết học Pháp Blaise Pascal, 1623 – 1662, đã khẳng định: Con người là cây sậy biết tư duy. Con người chỉ thực sự là người khi có tư duy, có tư tưởng.

Cá nhân được nhìn nhận và xã hội là tập hợp của những cá nhân tự do có tư duy, có tư tưởng thì một đòi hỏi khẩn thiết, chính đáng, lớn lao là đảng chính trị. Trong văn minh công nghiệp cá nhân được nhìn nhận phải có đảng chính trị mang lý tưởng xã hội của những cá nhân tự do. Những cá nhân tự do có cùng tư tưởng, chính kiến, cùng lý tưởng xã hội gặp nhau trong một đảng chính trị. Nhận thức xã hội khác nhau, tư duy khác nhau ắt phải có những đảng chính trị khác nhau. Xã hội thực sự bước vào văn minh công nghiệp đều có đa đảng chính trị. Đa đảng chính trị như một tiêu chí không thể thiếu của văn minh công nghiệp.

Có đa đảng người dân mới thực sự có quyền lực quyết định trong việc bầu chọn đảng chính trị có cùng lý tưởng chính trị với người dân, thay mặt người dân lãnh đạo nhà nước và xã hội. Không có đa đảng, chỉ có một đảng cầm quyền, mang ý chí của thế lực đang thống trị xã hội, duy trì vĩnh viễn quyền lực nhà nước của đảng đương quyền, dù xã hội đã có cơ sở vật chất của văn minh công nghiệp, văn minh tin học thì tổ chức xã hội và văn minh chính trị vẫn ở thời phong kiến trung cổ, vẫn chìm đắm trong văn minh nông nghiệp.

Không có đảng chính trị đại diện cho lý tưởng xã hội của người dân. Tư tưởng, chính kiến, lý tưởng xã hội của người dân không được nhìn nhận là không nhìn nhận sự có mặt của những cá nhân người dân trong cuộc đời, người dân lại trở về bầy đàn. Cầm lá phiếu đi bầu cử theo sự lựa chọn của người khác, người dân chỉ là những rô bốt mang hình hài con người mà không có quyền con người, không có quyền công dân!

Mỗi kỳ bầu cử của quyền công dân lại mang đến cho tôi nỗi đau về thân phận con người của người dân Việt Nam!

Nguồn: Tạp chí Thế Kỷ Mới

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…