Tuyên giáo, an ninh xã hội và chân dài

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong những ngày qua, dân tình ồn ào về dăm ba câu chuyện “công nghệ giáo dục” và việc lạm phát giá thịt người của mấy nàng hoa hậu ở xứ này. Quả nhiên nhờ sự tươi mát của mấy em chân dài làm cho tinh thần phản đối đặc khu, sử dụng tiền Nguyên ở Việt Nam “êm hẳn”.

Đã từ lâu, Ban Tuyên giáo Trung ương chỗ anh Thưởng ưa thích việc “đốt rừng, cứu rừng”, phổ biến những “kỹ năng” cho giới đoàn viên trẻ để có thể cống hiến hết mình cho giai cấp lãnh đạo cũng không còn lạ. Nhẽ ra, từ lợi ích của mấy em hoa hậu bán dâm, ban tuyên giáo cần tuyên thưởng vì đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị xã hội. Nếu được đầu tư và công nhận như một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và “định hướng xã hội chủ nghĩa”, đảm bảo, ngành “công nghiệp sạch, không khói” này sẽ mang lại lợi ích to lớn, “đút vào một đồng, lãi trăm đồng” không kém gì cái đặc khu của chị Ngân.

Ông bà ta có câu “thân ai nấy lo, ∆ồn ai lấy giữ”. Xin lỗi vì đã sử dụng chữ “công nghệ” vuông, tròn, tam giác để thách đố độc giả. Nhưng sự thực thì thân thể của ai vốn dĩ là do tự người đó có quyền định đoạt sử dụng vào việc gì. Cái chuyện mua bán dâm có từ thời loài người “ăn lông ở lỗ”, nghề cổ xưa nhất trên trái đất này.

Nói như vậy, chẳng phải là để cổ xúy cái nghề “bán trôn nuôi miệng” mà ở xứ “tư bản giãy chết” thì đã được qui định bằng pháp luật hẳn hoi, đóng thuế môn bài đầy đủ nhưng ở xứ cộng sản “ngàn năm văn hiến” này bị coi là vi phạm “thuần phong mỹ tục”. Chẳng phải nền văn học nước nhà vẫn tôn vinh kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du về tính nhân văn, bản thể… xót thương việc nàng Kiều bán mình chuộc cha suốt mấy thế kỷ đó sao?

Từ thời phong kiến cho đến thực dân, đế quốc vẫn có không biết bao nhiêu nàng kiều xứ Việt như vậy. Đến bây giờ dưới “thời đại rực rỡ Hồ Chí Minh” thì số lượng nàng kiều bán dâm khắp năm châu e rằng gấp trăm ngàn lần so với trước đây. Tính sơ sơ ở Malaysia hiện nay cũng đã hơn 20.000 gái bán dâm Việt thường xuyên sang đó bán dâm dưới dạng du lịch. Trong một đợt truy quét của cảnh sát Malaysia năm 2012, cũng gom tới hơn 3.000 gái mại dâm Việt Nam trong tổng số hơn 12.000 gái mại dâm nước ngoài bị bắt giữ. Khắp cả gầm trời Âu, Á không biết có bao nhiêu nàng Kiều xứ Việt phải làm cái công việc đó để thoát khỏi những miền quê nghèo đói xơ xác.

Nói như vậy, để biết rằng, dù là thời xa xưa, phong kiến cho đến thời đại xã hội chủ nghĩa “4 lần vinh quang” thì cái sự làm điếm, bán dâm nó chẳng có gì lạ. Điều lạ là, dưới thời kỳ rực rỡ HCM, giá của cái chỗ “chành ra 3 góc, da còn thiếu; khép lại đôi bên thịt vẫn thừa” như lời bà Hồ Xuân Hương mô tả, tăng giá quá đáng luôn.

Những 25.000 usd/shot thì quả là mấy cô đào Playboy xứ Mỹ cũng còn ghen tỵ. “Hàng họ” tăng giá lạm phát đến mấy chục, mấy trăm lần là do khách hàng của mấy nàng hoa hậu ở xứ ta toàn là “công bộc nhân dân”, tiền tiêu “đếm quyển”, coi mấy chục ngàn dollars như tiền lẻ vậy.

Thật là phân biệt giai cấp chưa bao giờ lại gay gắt như thế. Mấy nàng Kiều bán dâm ở chỗ đèo Ngang, Hà Tĩnh phải đi khách với giá 50 ngàn tiền Hồ và lon nước ngọt, đọc cái tin này hẳn là phải tủi phận mình lắm thay? Nếu như xưa nay, người cộng sản luôn coi đấu tranh giai cấp là động lực của cách mạng vô sản và mục đích là xây dựng một xã hội công bằng thì ngày nay, dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước, cái giai cấp dân oan và đĩ điếm ở cái xứ thiên đường ngày một hùng mạnh chưa từng có.

Sự thực là chẳng ai sinh ra lại muốn đi làm điếm cả. Kể cả những nàng hoa hậu, bán “thịt 3 dọi” với giá 25.000 USD ấy cũng tủi hổ thân mình khi son phấn lợt lạt, hương sắc tàn phai và bị mấy trăm tờ báo chí cách mạng bêu riếu.

Cái lương tri con người ai cũng có. Xét cho cùng thì các cô bán cái cô sở hữu chính đáng. Mà ở nhân gian này có ai mà chẳng phải bán mình cho cái công cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Người công nhân, nông dân thì “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” kiếm chén cơm, người trí thức thì bán trí tuệ, kỹ năng nghề nghiệp… Mấy ai hiểu cái sự làm đĩ nó cũng công phu, cơ cực lắm.

Ông Vũ Trọng Phụng ngày trước, có cái tình nhân ái thương xót cái thân phận ba đào của một nhan sắc chìm nổi giữa chốn phong trần tuyết sương mà viết hẳn tiểu thuyết “Làm Đĩ” nổi tiếng một thời. Cái việc “thuận mua, vừa bán”, vốn dĩ cũng chẳng phương hại gì đến ai, càng không phương hại gì đến quốc gia.

Đáng lên án, đáng căm hận là cái lũ mặt  ∆ồn đi “buôn dân, bán nước”, để vinh thân phì gia, tiền muôn bạc vạn, vung tiền vào những cuộc trác táng hơn cả bậc hôn quân thời phong kiến. Chúng nó uống chai rượu bằng người lao động làm 10 năm không tiết kiệm nổi, chúng nó làm“một phát” mất luôn dải sơn hà biên ải, biển, trời, tài nguyên quốc gia… tất cả cũng để đút vào cái lỗ ấy.

Thật là bất công khi “người bán” thì bêu tên, “kẻ mua” thì lại là bí mật quốc gia. Đúng là chỉ có xứ lừa mới vậy.

Chưa kể, nghề làm điếm ở thời “rực rỡ Hồ chí Minh” này góp phần không nhỏ vào nguồn ngoại tệ gửi về xây dựng quê hương xã hội chủ nghĩa.

Trong số 10tỷ USD kiều hối hàng năm (tính bình quân từ 2005-2015), nhẩm tính sơ sơ thì đội quân những nàng Kiều cũng góp ít nhất 3 tỷ USD/năm gửi về quê nhà. Nếu so sánh, thì cái miếng con con “thị hĩm” của chị em cũng đủ nuôi được tất cả ban bệ chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc tới… 9/12 tháng chứ không ít.

Nói thì thì bảo là suy đồi, Việt Nam văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, “định hướng xã hội chủ nghĩa” không chấp nhận bán dâm là nghề chính đáng. Nhưng tiền từ việc bán dâm thì chẳng thấy quan nào chê. Không tin thì cứ xuống Đồ Sơn, Quất Lâm thì biết, mỗi tháng nhờ cái ngành “công nghiệp sạch không khói” này mà quan chức địa phương giàu nứt đố đổ vách từ tiền “thu phí ∆ồn” chị em.

Giờ đây, một công dụng “ích nước lợi nhà” nữa từ việc bán dâm, là cứ chuẩn bị sự kiện gì liên quan đến Trung Quốc, đến Đặc khu, đến những vấn nạn gay gắt của xã hội, là y rằng chuyện mấy cô hoa hậu bán “thịt ba dọi” phá giá thị trường, gây sốc lại chiếm đầy mặt báo Đảng, báo cách mạng,… dân tình tha hồ mà bình phẩm, đánh giá, tò mò, và xem clip “khoe hàng” của mấy nàng. Kể cũng là việc làm góp phần đảm bảo an ninh xã hội.

Thế mới thấy, ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thật là người có tầm nhìn xa trông rộng khi đã ước tính nền kinh tế ngầm phi chính thống chiếm đến 40% GDP và còn nhiều lợi ích to lớn hơn nữa nếu ngành mại dâm, cờ bạc, cho vay nặng lãi… được chính thức công nhận và “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong thời gian tới đây.

Thiết nghĩ, là “những việc cần làm ngay”, vừa để chị em có thể yên tâm đóng thuế, góp phần xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, bảo vệ an ninh xã hội. Thế mới thấy lợi ích từ việc bán dâm to lớn nhường nào, đảng ta thật sáng suốt, nhà nước ta thật quang vinh, chính phủ ta kiến tạo, vinh quang 4 lần.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…