Vai trò của “sức mạnh mềm” trong Chiến tranh Lạnh và thách thức mới với Trung Cộng hiện nay

Các Viện Khổng Tử khắp nơi, một phương tiện nhằm gia tăng quyền lực mềm của Trung Quốc. Ảnh: FB Trần Trung Đạo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trần Trung Đạo

Joseph Nye Jr., giáo sư chính trị học Đại học Harvard và là một trong những người đầu tiên đưa ra lý thuyết chính trị chủ nghĩa tân tự do (neoliberalism) trong quan hệ quốc tế từ cuối thập niên 1970, cho rằng có ba cách để ảnh hưởng hành vi của người khác nhằm đạt được kết quả mà bạn muốn: (1) buộc người khác phải làm bằng cách đe dọa; (2) dụ dỗ họ với thù lao; (3) hấp dẫn và hợp tác với họ.

Theo Giáo sư Joseph Nye Jr., “sức mạnh mềm” được định nghĩa như là khả năng đạt được mục tiêu bằng cách thứ ba, đó là “ảnh hưởng, hợp tác với đối phương” thay vì ép buộc đối phương phải tuân hành.

Joseph Nye Jr. tóm tắt quan điểm này trong tác phẩm Sức mạnh Mềm: Phương tiện để Thành công trong Chính trị Thế giới (Soft Power: The Means to Success in World Politics): “Một quốc gia có thể đạt được kết quả mong muốn trong chính trị thế giới bởi vì các quốc gia khác – khâm phục giá trị của nó, tích cực noi gương các thành tựu nó đạt được, khát vọng để đạt đến mức độ thịnh vượng và mở rộng của nó, muốn theo chân nó. Trong ý nghĩa đó, quan trọng là đặt ra một nghị trình và thu hút các quốc gia khác trong chính trị thế giới, và không chỉ buộc họ thay đổi bằng các đe dọa quân sự hay trừng phạt kinh tế.”

Cũng theo Joseph Nye Jr., sức mạnh mềm của một quốc gia đặt trên ba nguồn gồm văn hóa, giá trị chính trị và chính sách đối ngoại.

Joseph Nye Jr., chỉ khái niệm hóa và tổng kết về mặt học thuật. Những điều ông trình bày không phải hoàn toàn mới mà đã là một phần của Chiến tranh tâm lý (Psychological warfare) đã có từ nhiều ngàn năm trước. Điểm quan trọng ông đã đặt “sức mạnh mềm” như một phương tiện chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong xung đột thời đại ngày nay.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, kỹ thuật thông tin còn giới hạn, ba nguồn “văn hóa, giá trị chính trị và chính sách đối ngoại” mà Joseph Nye Jr. tổng hợp, đã được chuyển tải sang các quốc gia khác bằng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là hệ thống Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America,VOA).

Song song với cuộc chiến bằng súng đạn, cuộc chiến bằng truyền thông do VOA phát động ra đời vào tháng 2, 1942 để thuyết phục thế giới “khâm phục giá trị của Mỹ.” Cuộc chiến bằng “sức mạnh mềm” bằng các radio đã diễn ra trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tiến sĩ Zbigniew Brzezinski dùng “sức mạnh mềm” để giúp quê hương Ba Lan.

Một thí dụ thành công nổi bật là vai trò của hai hệ thống truyền thông VOA và Châu Âu Tự do trong việc yểm trợ các phong trào dân chủ Đông Âu. Tiến sĩ Zbigniew Brzezinski, gốc Ba Lan và Cố vấn An ninh Quốc gia của TT Jimmy Carter, đóng vai trò then chốt trong chiến dịch truyền thông này. Brzezinski, một trong số ít nhà lý thuyết chính trị hàng đầu của thời đại ông, chủ trương đưa “tiếng nói Hoa Kỳ” đến tận mỗi người dân Ba Lan để họ biết đâu là sự thật và đâu là tuyên truyền.

Theo ông, dù áp dụng một chính sách đối ngoại rập khuôn theo Liên Xô, các quốc gia Đông Âu vẫn có sự khác biệt và mâu thuẫn với Liên Xô. Người dân các nước Đông Âu không nhìn chế độ CS Liên Xô theo cách các đảng CS Đông Âu nhìn.

Các cuộc nổi dậy của Hungary 1956 và Tiệp Khắc 1968 cho thấy nếu có cơ hội, người dân các nước Đông Âu sẽ vùng lên. Phát xuất từ nhận định việc xử dụng xe tăng càn quét người dân không còn là chọn lựa đầu tiên của Gorbachev, Brzezinski chủ trương dùng các phương tiện truyền thông để thay đổi nhận thức người dân để từ đó họ tự đứng lên qua nhiều hình thức như biểu tình, đình công, bất tuân dân sự.

Để giúp người dân Đông Âu thấy sự thật, Tiến sĩ Zbigniew Brzezinski đề nghị TT Jimmy Carter tăng thời lượng và số lần phát của đài Âu Châu Tự do (Radio Free Europe) tại Ba Lan.

TT Jimmy Carter cũng nhận thấy vai trò và ảnh hưởng quan trọng của đài Âu Châu Tự do nên ngày 23 tháng 3, 1977, đã trình lên quốc hội để xin phép gia tăng ngân sách cho các đài phát sang Đông Âu, nhất là hai đài VOA và Âu Châu Tự do (Radio Free Europe).

Tổng thống Carter viết trong thư gởi Quốc hội Mỹ ngày 22, tháng 3, 1977: “Mỹ kiên định ủng hộ hoạt động phát thanh quốc tế, xem đây là một phần trong cam kết của chúng ta đối với sự lưu thông tự do hơn của thông tin và ý tưởng. Một trong những công cụ quý giá nhất mà chúng ta sở hữu nhằm phục vụ mục đích này chính là các đài phát thanh quốc tế của chúng ta – Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL)—vốn từ nhiều năm nay đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống của người dân tại Đông Âu và Liên Xô.” (UC Santa Barbara, United States International Broadcasting Message to the Congress Transmitting a Report, The American Presidency Project)

Nhờ vậy, dù không trực tiếp tham gia vào các cuộc vận động dân chủ tại Đông Âu, hai đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Châu Âu Tự do (RFE/RL) đã đóng góp một phần không nhỏ trong cuộc vận động dân chủ tại các nước này.

Tháng 12, 1991, Liên Xô chính thức đã sụp đổ.

Cường quốc CS đang đối đầu với Mỹ hiện nay là Trung Cộng. Từ Hồ Cẩm Đào sang tới Tập Cận Bình, “sức mạnh mềm” đã trở thành phương tiện quan trọng phục vụ cho các chính sách đối ngoại trên phạm vi thế giới.

Theo tạp chí The Economist, Hồ Cẩm Đào phát biểu trước Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc 2007 rằng “việc xây dựng ‘quyền lực mềm’ (hay *ruan shili*) là yếu tố thiết yếu để quốc gia này vươn lên trở thành một cường quốc toàn cầu.” Ông Tập Cận Bình – người kế nhiệm ông Hồ vào năm 2012 – đã đầy nhiệt huyết tiếp nối sứ mệnh này, nhằm mở rộng sức hấp dẫn văn hóa của Trung Quốc với tốc độ nhanh chóng tương đương với sự gia tăng về tiềm lực kinh tế và sức mạnh quân sự của đất nước. Ngày nay, đảng Cộng sản chi khoảng 10 tỷ USD mỗi năm cho các hoạt động liên quan đến quyền lực mềm.”

Tập Cận Bình cam kết “Chúng ta cần gia tăng quyền lực mềm của Trung Quốc, xây dựng một câu chuyện tích cực về Trung Quốc, và truyền tải thông điệp của Trung Quốc đến thế giới một cách hiệu quả hơn.” (China’s Big Bet on Soft Power, Council on foreign relations, 2018).

Các Viện Khổng Tử đã mở rộng nhanh chóng tới hơn 500 trung tâm tại 160 quốc gia chỉ trong vỏn vẹn hơn một thập niên trở thành một cấu phần trọng tâm trong chiến lược quảng bá ngôn ngữ và văn hóa quốc tế (ILCP) của Trung Quốc.” ( The Rise, Decline, and Possible Resurrection of China’s Confucius Institutes, The Diplomat, August 24, 2024 )

Đừng nói chi đến Viện Khổng Tử, chỉ riêng môn võ Thiếu Lâm thôi cũng đang thịnh hành tại Phi Châu. Thiếu Lâm Tự (Shaolin Monastery) tại Hà Nam hiện nay do nhà nước Cộng sản Trung Quốc điều hành.

Con số 10 tỷ dollar là con số ước tính từ 15 năm trước. Ngân sách Trung Cộng (TC) dành cho “sức mạnh mềm” hiện nay chắc chắn cao hơn nhiều. Ngoài 3000 đài phát thanh trong nước, TC có trên 100 radio ‘online’ và ít nhất 33 Radio Quốc tế (China Radio International) nói nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Anh.

Tuy nhiên muốn “bán” hình ảnh một TC “hài hòa,” “ổn định” không phải dễ dàng vì TC như phần đông thế giới biết là một nước độc tài, một nền kinh tế tập trung, một xã hội tham nhũng, ô nhiễm. Mỗi quốc gia đều có những nhược điểm nhưng các nhược điểm của TC mang tính bản chất của thể chế chính trị.

Ngày nay, kỹ thuật thông tin không còn giới hạn trong các đài phát thanh mà mở rộng sang nhiều lãnh vực khác. Cuộc chiến “sức mạnh mềm” qua đó sẽ diễn ra khốc liệt và tinh vi trong mọi lãnh vực của đời sống khi các kỹ thuật thông tin mới đang dồn dập ra đời.

Nguồn: Trần Trung Đạo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phân tích đề nghị hòa bình 10 điểm của Iran và đối chiếu với đề nghị của Hoa Kỳ (cập nhật 8/4/2026)

Iran đã chính thức gửi đề nghị hòa bình 10 điểm qua trung gian Pakistan vào ngày 6/4/2026, ngay trước thời hạn tối hậu thư của Tổng thống Trump. Trump gọi đây là “workable” (có cơ sở để đàm phán), nhưng Mỹ chưa chấp nhận toàn bộ và chỉ đồng ý ngừng bắn tạm thời 2 tuần để đàm phán thêm. Dưới đây là phân tích chi tiết và so sánh trực tiếp đề nghị của hai bên.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST). Ảnh: VAST

VAST và canh bạc công nghệ của đảng: Ai được, ai trả giá?

Nói thẳng: Quyết định này biến VAST từ “viện hàn lâm thuần nghiên cứu” thành “tổng hành dinh công nghệ lõi của đảng.” Câu hỏi không phải là tham vọng đó có xứng đáng không – mà là ai sẽ trả giá nếu canh bạc này thất bại.

Cầu đi bộ Golden Bridge, Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

Việt Nam sẽ không bao giờ giàu như Nam Hàn?

Gần đây, một YouTuber Nam Hàn đã nhận xét khá thẳng thắn: “Việt Nam sẽ không bao giờ trở thành một nước giàu như Nam Hàn.”

Đây là một “ca” hiếm hoi khi người nước ngoài nói thật suy nghĩ của mình thay vì chỉ khen xã giao. Theo anh ta, nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt triển vọng ảm đạm, dễ rơi vào bẫy thu nhập trung bình trong khi dân số già hóa nhanh chóng.