Vấn đề cho thuê rừng tại các tỉnh biên giới Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 22 tháng 1 năm 2010, hai cựu tướng lãnh của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh, đã gởi một bức thư lên Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn vạch rõ những hiểm họa không lường đối với dân tộc Việt Nam. Hơn một tháng đã trôi qua, bức thư này như một viên đá ném vào Biển Đông… không hồi âm, không xác nhận, không phủ nhận cái mối nguy đối với dân tộc Việt Nam từ hàng ngũ của những người lãnh đạo Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam! Đây là một sự khinh thường tột độ tiếng nói của những người từng suốt đời hy sinh xương máu để bảo vệ biên cương của tổ quốc, đây cũng là một sự coi thường sự an nguy của tổ quốc không thể chấp nhận được đối với dân tộc Việt Nam!

Ở các nước văn minh, mọi giao dịch thương mãi (business transactions) có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia phải được sự chấp thuận của chính phủ của quốc gia đó (ví dụ như vụ Chinalco và Rio Tinto ở Úc). Ở Việt Nam, sự kiện các quan chức ở cấp tỉnh đồng loạt cho Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan là một sự kiện không thể không quan tâm đối với mọi công dân Việt Nam! Con ngưới ta dù ngu xuẩn đến đâu cũng phải thấy được mối quan hệ mật thiết giữa những giao dịch này và những đe dọa đối với an ninh quốc gia của Việt Nam! Thế lý do nào mà chính phủ và Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) không lên tiếng về vấn đề này? Trên đời này không có hiện tượng nào xảy ra mà không có lý do! Độc tài, độc đảng? Thiếu dân chủ? Quốc Hội bị khinh thường hoặc chỉ là bù nhìn vì hầu hết là đảng viên? “Đội tiên phong của giai cấp công nhân” đang bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình bẳng mọi giá kể cả mãi quốc cầu vinh? Sự hèn nhát trước họng súng và áp bức có thể hiểu được của giai tầng trí thức tại Việt Nam? Văn hoá của dân tộc Việt Nam? Quân Đội Nhân Dân Việt Nam không làm tròn bổn phận của mính đối với Tổ Quốc (Xin phép được mở ngoặc ở đây là nếu ĐCSVN đang đi ngược lại với quyền lợi của tổ quốc, thì Quân Đội Nhân Dân cần phải đặt vấn đề là tại sao họ phải “Trung với Đảng”)? Thế hệ thanh niên sinh viên học sinh không ý thức được họ là những người chủ nhân tương lai của đất nước và sẽ phải gánh lấy tất cả những nợ nần và tai hoạ đối với đất nước trong tương lai? Mỗi con dân chúng ta hãy tự suy nghĩ và tìm cho mình câu trả lời vậy.

Chúng ta cần vạch trần âm mưu đô hộ kiểu mới của Trung Quốc đối với đất nước chúng ta. Một loạt các sự kiện trong quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đang minh chứng rằng âm mưu đô hộ Việt Nam là một nguy cơ rành rành trước mắt! Việc ký kết hai hiệp định biên giới trên đất liền và lãnh hải với nhiếu mất mát về đất đai và hải phận; việc hải quân Trung Quốc bắt bớ và đánh đập ngư dân Việt Nam đánh cá trên hải phận của Viêt Nam; việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên; việc người Trung Quốc di dân bất hợp pháp sang các tỉnh miền Bắc; việc mở những chương trình giảng dạy tiếng Hoa miễn phí tại các tỉnh phía Bắc giáp giới với Trung Quốc; việc viên đại sứ toàn quyền Trung Quốc tại Hà Nội lên tiếng thách thức dân tộc Việt Nam (và sự im lặng như hến của lãnh đạo Hà Nội); và nguy hiểm hơn là âm mưu bố trí những đảng viên ĐCSVN thân Trung Quốc tại cấp bậc địa phương tại Việt Nam (các uỷ viên Bộ Chinh Trị Trung Quốc luôn có mặt trong các đại hội của ĐCSVN). Tất cả những sự kiện này là những tiếng chuông cảnh báo đối với những con dân Việt Nam, quốc nội cũng như hải ngoại. Còn âm mưu nào thâm độc hơn! Phải nói đây là một hình thức thực dân kiểu mới rất tinh tế và nhan hiểm! ĐCSVN đang tiếp tay cho âm mưu đô hộ này một cách rất nhục nhã. Họ quên rằng hễ Nước mất thì Nhà phải tan thôi, không có lựa chọn nào khác.

Thế giới chung quanh ta đang thay đổi một cách nhanh chóng và không chờ đợi bất cứ một quốc gia nào trên con đường phát triển. Nếu một quốc gia nào đó tự tạo cho mình những phiền toái không cần thiết thì đó là vần đề của quốc gia đó! Một tầng lớp lãnh đạo khôn ngoan là một tầng lớp biết đặt quyền lợi của giai cấp mình dưới quyền lợi chung của dân tộc họ. Quyền lợi riêng của họ chỉ có thể tồn tại trong cái quyền lợi chung của đất nước họ. Thật là một lầm lẫn lớn nếu cho rằng họ có thể vơ vét và tham nhũng và sau đó hạ cánh an toàn ở một nơi nào đó. Trong thời đại ngày nay, với sự tiến bộ của công nghệ thông tin (information technology), không có gì bí mật dưới ánh sáng mặt trời và không có ai trốn tránh được sự thật và công lý! Nếu những vụ án liên quan đến tội ác vào thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến vẫn còn được đưa ra ánh sáng mặc dù cuộc chiến tranh đã chấm dứt gần 65 năm rồi, thì những dịch vụ rửa tiền (money laundering) của giai cấp lãnh đạo ở các quốc gia nổi tiếng tham nhũng và thối nát chắc cũng khó tránh khỏi lưới trời!

Trong khi theo đuổi mục tiêu củng cố và xây dựng quyền lực cũng như bảo vệ quyền lợi của mình, ĐCSVN một mặt đang coi thường những quyền sống chính đáng của nhân dân Việt Nam, một mặt khác đang tạo ra những trở lực cho sự phát triển một xã hội lành mạnh của dân tộc Việt Nam. Điều này xảy ra là do “đỉnh cao trí tuệ” và sự tham lam không đáy của tầng lớp lãnh đạo tại Việt Nam (cứ theo dõi những phát biểu ngớ ngẫn và thiếu văn hoá của lãnh đạo Việt Nam trên YouTube thì rõ!).

ĐCSVN đang là một chướng ngại cho nền độc lập, tự chủ, và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam! ĐCSVN nên hiểu rẳng bỏ Điếu 4 Hiến Pháp là quay trở về với chính nghĩa dân tộc và là một lối thoát cho chính ĐCSVN chứ không phải là “tự sát”! ĐCSVN hãy thành tâm hối lỗi và trở về với truyền thống hiếu hòa, nhân ái nhưng bất khuất của dân tộc Việt Nam!

Lê Bách Thiện
Úc Châu – 25/02/2010

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.