Về một đại nạn không kịp đến

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ẩn trong những câu chuyện hào nhoáng dễ làm lay động lòng người trong đại dịch, cũng có chuyện cần nhắc lại, đó là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tình nguyện chích Nanocovax để vận động cho nghiên cứu thương mại này sớm được đưa vào chương trình quốc gia. Không những chích một mũi, mà ông còn chích đến hai mũi để chứng minh về tính hữu hiệu tuyệt đối của vaccine này.

Nếu đã chích đến hai mũi của Nanocovax, vậy thì chắc chắn PTT Võ Đức Đam sẽ không thể chích thêm được các vaccine khác mà Việt Nam đã xin thế giới viện trợ.

Thật lòng, cho đến bây giờ câu hỏi lớn vẫn là có chuyện thật sự ông Đam đã can đảm chỉ đưa duy nhất vaccine Nanocovax đang thí nghiệm vào cơ thể lãnh đạo quý báu của mình không, thay cho những vaccine uy tín hơn của nước ngoài? Rất nhiều người không tin chuyện này, mặc dù hình ảnh cho thấy hết sức cảm động và chân thật.

Thật đáng để suy nghĩ, khi 3 cơ quan nghiên cứu vaccine nội hóa công bố cuộc chạy đua giành thị phần ở Việt Nam từ năm 2020 cho đến nay, dẫn đầu là Nanocovax, đều bị Bộ Y Tế bác bỏ vì không có đủ mức đo lường về sự an toàn, mà theo một nguồn tin từ báo Quân đội Nhân dân là tới tháng 3 năm 2022, thì Nanocovax mới được coi là hoàn thành thử nghiệm của mình, nhưng vào thời điểm đó thì đất nước đã không còn cần khẩn cấp cần vaccine nữa.

Hãy thử nhìn vấn đề theo hai chiều trung dung: có hay không chuyện các cơ quan nghiên cứu vaccine thân thiết với bộ máy nhà nước hơn, đã làm áp lực ngầm để ngăn cản việc phát hành Nanocovax trước, nhằm để chiếm thị trường, mà phía ủng hộ thì có Phó Thủ tướng Võ Đức Đam công khai tham gia “chích” thử nghiệm loại vaccine này, để nhằm vận động cho doanh nghiệp này bước vào phân phối. Mà nói trắng ra, lúc đó có nhận chích, ông Đam cũng không thể biết nhiều gì khoa học Nanocovax, ngoài đam mê và niềm tin.

Bức ảnh của ông Đam, thấy được thấy là dàn dựng rất chu đáo: Ánh mắt của ông kiên định nhìn về phía ống kính như một Bồ Tát chấp nhận hiểm nguy để đi đầu thử nghiệm cho dân tộc (có báo đã bình như vậy). Chích vaccine – như hàng triệu người dân đã kinh qua trong mùa đại dịch, không ai phải cởi cả áo cả – việc diễn ra rất nhanh – chỉ cần vén áo lên là xong. Bức ảnh cho thấy ông Đam mở hẳn cả một bên áo, làm rõ mục đích truyền thông là quyết tâm đồng hành với Nanocovax.

Thế nhưng bài phỏng vấn ông Vũ Đức Đam, lạm dụng cả kênh chính của nhà nước, có tựa đề “Phó Thủ tướng Võ Đức Đam: sức khỏe của tôi bình thường sau khi tiêm thử nghiệm” (có thể search/tìm với từ khóa này trên google để tìm thấy) đã bị im lặng gỡ bỏ, ngay sau khi Nanocovax liên tiếp bị Bộ Y Tế VN chỉ ra rằng chưa đủ tiêu chuẩn.

Đường dây vận động cho Nanocovax – hãy xin tạm gọi là có mục đích thao túng tin tức với dân chúng và cả bộ máy nhà nước – có cả sự tham gia của viên chức tôn giáo cấp cao của nhà nước là ông Thích Nhật Từ.

Vượt qua lệnh giãn cách xã hội gắt gao thời bấy giờ, ông Thích Nhật Từ cầu nguyện riêng cho Nanocovax tại chùa Giác Ngộ, Quận 10, Sài Gòn, hôm 17/9/2021. Ảnh chụp FB Thích Nhật Từ
Vượt qua lệnh giãn cách xã hội gắt gao thời bấy giờ, ông Thích Nhật Từ cầu nguyện riêng cho Nanocovax tại chùa Giác Ngộ, Quận 10, Sài Gòn, hôm 17/9/2021. Ảnh chụp FB Thích Nhật Từ

 

Trong những bản video bị lộ và lan truyền trên mạng cho thấy ông Thích Nhật Từ (tục danh Trần Ngọc Thảo) đang dẫn đầu một nhóm nhà sư dưới tay và làm lễ cầu nguyện cho Nanocovax ngay tại bản doanh của cơ sở thương mại này. Nếu chỉ là chuyện cầu nguyện cá nhân và riêng tư thì không có gì để nói, nhưng đến ngày 17 tháng 09 năm 2021, ông Thảo tổ chức đại lễ, vượt qua lệnh giãn cách, long trọng cầu nguyện riêng cho Nanocovax tại chùa Giác Ngộ, Quận 10, TP.HCM.

Nếu nói là tấm lòng Bồ Tát, vì dân vì nước, thì ông phải cầu nguyện cho tất cả những vaccine của Việt Nam nghiên cứu sớm thành đạt để có thể cứu dân, chứ tại sao long trọng cho riêng Nanocovax? Đặc biệt ông Thảo hoàn toàn mù tịt, chẳng biết gì về khoa học và vaccine, nhưng lại quyết chọn Nanocovax như một đích đến duy nhất và rõ ràng làm truyền thông đại chúng để kéo chư Phật vào trình diễn, quảng bá với công chúng. (Giờ thì status này của ông Thảo dường như đã bị ẩn đi, không thể tìm thấy được).

Cũng may, phước phần của dân tộc VN còn lớn, vì người dân có phải trải qua hai kiếp nạn là test kist Việt Á, cùng Chuyến bay nhân đạo giải cứu, nhưng vẫn là may mắn. Vì bởi nếu lúc đó Nanocovax được thông qua, và chẳng may để lại các hậu chứng – người dân luôn phải tự gánh vác phần mình – thì Tam Tai ấy, ông Thảo và vị PTT Đam ắt gánh phần không ít.

Thật ra trong quá trình nghiên cứu của Nanocovax, người ta chỉ nghe qua tuyên bố về những thành tựu chứ không thấy một y văn nào mô tả chi tiết về việc họ đã nghiên cứu và hiệu quả nghiên cứu như thế nào. Trong khi các loại vaccine hàng đầu như Astra Zeneca, Pfizer, Moderna thận trọng nói họ có thể ngăn chặn được virus Corona từ 75-80%, riêng Nanocovax tuyên bố họ có thể ngăn chặn đến 90% đứng đầu thế giới, nhưng không cho các tổ chức uy tín của quốc tế cơ hội để kiểm chứng. Đó là chưa nói công ty thương mại này từng lập lờ nói như thể Liên Hiệp Quốc công nhận họ là một trong những vaccine đủ tiêu chuẩn, được chấp nhận.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, thuộc Viện nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ kiêm cố vấn khoa học Ruy Băng Tím viết trên Facebook cá nhân rằng: “Nanocovax có thể không phải là một vaccine COVID-19 đứng đầu thế giới nhưng đây là vaccine đầu tiên trên thế giới được tổ chức lễ cầu nguyện để được lưu hành!”

Có thể thấy Nanocovax chưa được giới chuyên khoa chấp nhận, nhưng Hội đồng “tâm linh” của ông Thảo ngỏ ý muốn phê duyệt, làm áp lực quần chúng cho việc khan hiếm vaccine khẩn cấp, mà trên thực tế là nhà nước không có chính sách đặt mua sớm, mà chỉ yêu cầu viện trợ là chính, nên có một giai đoạn hết sức khan hiếm.

Đã một năm đại nạn Covid-19 trôi qua ở Việt Nam, có thể nhìn lại và thấy đại nạn ập đến không chỉ đến từ tự nhiên, mà còn đến từ những cơ hội âm mưu trục lợi phi tổ quốc, phi đồng bào, bất chấp nỗi đau và tiếng rên xiết của người dân trong nguy khốn.

Câu chuyện vừa được viết lên ở đây có thể mô tả cho thấy là một trong những đại nạn đã không kịp xảy ra với dân tộc Việt, nay nghĩ lại, chỉ có thể tin rằng đó là phước phần của đất nước này trước, vốn vẫn luôn đứng trước những âm mưu lạnh lẽo.

Tuấn Khanh

Nguồn: FB Khanh Nguyen

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…