Vì sao CSVN khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa?

Tấm hình đi kèm bài viết ngày 16 Tháng Mười Một, 2025, trên tờ Thời Báo tại Đức, “Vì sao Tô Lâm vẫn dùng Nhàn-AIC để tạo 'sóng gió' cho Thủ Chính trước ĐH 14?” Ảnh: Người Việt cắt trang mạng Thời Báo Đức
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

LS Đặng Đình Mạnh

Trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Đức từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017, hiếm có sự kiện nào phơi bày rõ rệt chiến lược kiểm soát thông tin và nỗi ám ảnh đối với truyền thông tự do của chính quyền Việt Nam như quyết định khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa, người đang cư trú và hoạt động báo chí hoàn toàn hợp pháp tại Berlin, Đức.

Sự kiện này không diễn ra trong khoảng trống chính trị, nó xuất hiện chính xác ngay sau phán quyết của tòa án Đức bác bỏ vụ kiện của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, đối với chính ông Khoa.

Sự trùng hợp này không thể xem là tình cờ. Nó mang dấu ấn của một chiến dịch đáp trả, răn đe và tái lập quyền lực trong bối cảnh nội bộ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đại hội XIV, nơi mọi biến động truyền thông đều được đặt dưới lăng kính chính trị cao độ.

Thất bại tại Đức và nỗi lo về tiền lệ nguy hiểm đối với hệ thống quyền lực

Trong suốt nhiều năm, Vingroup được xem là điển hình của mô hình “doanh nghiệp thân hữu,” phát triển dựa trên sự ưu ái của bộ máy nhà nước, hưởng đặc quyền pháp lý và truyền thông trong nước. Một doanh nghiệp như vậy, khi đưa một nhà báo Việt Nam sống ở Đức ra tòa án tại Việt Nam, không phải chỉ nhằm bảo vệ danh tiếng, mục tiêu lớn hơn là tạo tiền lệ rằng ảnh hưởng kinh tế-chính trị của họ có thể vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ và họ, Vingroup không thể là đối tượng có thể bị nhờn mặt.

Thế nhưng, phán quyết của tòa án Berlin lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại:

– Tòa công nhận rằng thông tin do ông Khoa đăng tải mang “tính lợi ích công cộng.”

– Tòa khẳng định quyền tự do báo chí theo “Điều 5 Hiến pháp Đức” là nền tảng bất khả xâm phạm.

– Tòa bác bỏ yêu cầu bồi thường của phía Vingroup, đồng nghĩa gián tiếp “không thừa nhận lập luận rằng ông Khoa ‘vu khống.'”

Đây là cú đánh trực diện vào tham vọng mở rộng quyền lực mềm của Vingroup – và xa hơn, là cú đánh vào kỳ vọng của một số nhóm quyền lực trong nước rằng họ có thể sử dụng cơ chế pháp lý quốc tế để răn đe truyền thông độc lập.

Khi thất bại tại Đức trở nên hiển hiện, phản ứng trong nước phải đi theo hướng đối nghịch để tái cân bằng “mặt trận” thông tin, hình ảnh. Và đó là điểm khởi nguồn của phương án phải khởi tố hình sự tại Việt Nam.

Khởi tố để làm gì, khi Đức không bao giờ dẫn độ?

Quyết định khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa tại Việt Nam, về phương diện pháp lý, gần như không có khả năng dẫn đến hậu quả thực tế:

– Đức không dẫn độ người về Việt Nam trong các vụ án mang yếu tố chính trị hoặc liên quan đến tự do ngôn luận.

– EU liệt Việt Nam vào nhóm quốc gia có nguy cơ lạm dụng Interpol cho mục đích đàn áp bất đồng chính kiến.

– Các tội danh mơ hồ như Điều 117, 331 chỉ có hiệu lực nội địa, không được và không phù hợp với chuẩn mực pháp lý quốc tế để có thể công nhận.

Do đó, mục tiêu của vụ khởi tố hình sự nhà báo Lê Trung Khoa không phải bắt, mà là đánh dấu. Nó tạo ra ba tầng hiệu ứng:

a. Tác động đối nội

Trong môi trường thông tin vốn bị kiểm soát chặt chẽ, việc khởi tố một nhà báo hải ngoại gửi tín hiệu rằng chế độ vẫn nắm quyền định nghĩa về “thật–giả,” “đúng–sai,” “chấp nhận được-không chấp nhận được.”

Khởi tố trở thành công cụ kiểm soát nhận thức, nhằm làm nhụt chí những người trong nước đang theo dõi và chia sẻ thông tin từ các kênh ngoài biên giới.

b. Tác động đối ngoại

Dù biết chắc sẽ gây phản ứng từ Đức và EU, nhà chức trách Việt Nam vẫn tiến hành, bởi tính toán chiến lược đặt trọng tâm vào ổn định nội bộ và uy quyền thể chế, điều đó cao hơn lợi ích ngoại giao ngắn hạn.

c. Tác động tới hệ sinh thái truyền thông hải ngoại

Đây là thông điệp gửi tới tất cả các kênh độc lập: “Dù quý vị sống ở Mỹ, Đức hay Úc, chúng tôi vẫn có thể khởi tố. Quý vị sẽ mang nhân thân tội phạm, sẽ phải đắn đo khi phát ngôn nếu còn thân nhân hay tài sản trong nước.” Đòn răn đe này tuy không chạm tới thân thể, nhưng nhằm vào nỗi e ngại về “hậu phương,” vốn là điểm yếu của nhiều người Việt sống ở nước ngoài.

Mô hình “tái lập quyền lực” sau thất bại quốc tế

Nếu đặt vụ khởi tố trong bối cảnh rộng hơn, có thể thấy một mô thức quen thuộc, rằng khi hệ thống quyền lực gặp thách thức từ quốc tế, họ sử dụng công cụ hình sự trong nước để củng cố quyền lực. Điều này từng diễn ra trong nhiều tình huống:

– Sau các phiên điều trần về nhân quyền tại EU và Mỹ → Việt Nam gia tăng bắt giữ nhà hoạt động trong nước.

– Sau khi bị tố cáo đàn áp tôn giáo → chính quyền tăng tần suất xử lý các vụ việc liên quan nhóm Dương Văn Mình hoặc các hội thánh độc lập.

– Sau khi thất bại trong một hồ sơ pháp lý quốc tế → công an mở rộng điều tra các kênh truyền thông liên quan.

Vụ Lê Trung Khoa chỉ là một mảnh ghép mới trong cùng chiến lược: “Chứng minh quyền lực nội địa sau khi bị mất uy thế trong không gian quốc tế,” như cách để bù đắp.

Vì sao sự kiện này lại diễn ra đúng lúc nhạy cảm trước đại hội XIV?

Ngay cả một người quan sát bình thường cũng nhận thấy rằng thời điểm khởi tố mang tính tính toán chính trị rõ ràng.

(1) Ổn định mặt trận truyền thông trước kỳ chuyển giao quyền lực

Đại hội XIV là kỳ đại hội quyết định tái cấu trúc quyền lực cho giai đoạn 2026-2031. Trong tình thế phân rã thông tin và đấu đá phe phái ngày càng gay gắt, “ai kiểm soát được thông tin – người đó kiểm soát được cuộc chơi.”

Những kênh như Thoibao.de của Lê Trung Khoa cung cấp nhiều tin tức nội bộ mà hệ thống trong nước không thể phản bác bằng báo chí chính thống vì thiếu tính thuyết phục.

Bằng cách khởi tố, Bộ Công an muốn: Làm suy yếu tính tín nhiệm của nguồn tin. Cảnh cáo những người đang cung cấp thông tin cho ông Khoa. Giảm thiểu tác động của truyền thông độc lập lên dư luận nội địa.

(2) Bảo vệ hình ảnh của các nhóm lợi ích thân hữu

Vingroup có vị trí đặc biệt trong cấu trúc kinh tế-chính trị Việt Nam. Do đó, thất bại của họ trước tòa án Đức không chỉ là thất bại của một doanh nghiệp, mà còn là thất bại của mô hình quan hệ chính trị-kinh tế vốn được che chắn và nâng đỡ trong nhiều năm trời. Khởi tố Lê Trung Khoa chính là cách để khẳng định “Dù tòa án Đức phán quyết gì, thì trong nước, chúng tôi vẫn là người phán xử cuối cùng.”

(3) Tô Lâm và nhu cầu chứng minh quyền lực toàn diện

Kể từ khi trở thành người đứng đầu đảng, quyền lực của Tô Lâm tiếp tục xoay quanh trụ cột duy nhất mà ông nắm chắc: “công an-an ninh-truyền thông.”

Bằng việc khởi tố nhà báo đang sống tại Berlin, Bộ Công An gửi thông điệp kép: Với phe đối thủ: “chúng tôi vẫn kiểm soát mặt trận thông tin,” và với các doanh nghiệp thân hữu: “chúng tôi vẫn là một đồng minh đáng tin cậy.”

Về phương diện pháp lý: Quyết định khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa là một bản “cáo trạng” yếu, nhưng là một thông điệp chính trị mạnh mẽ.

Cho dù nội dung vụ án chưa được công bố đầy đủ, nhưng việc cáo buộc nhà báo Lê Trung Khoa theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự về tội danh tuyên truyền chống nhà nước là hoàn toàn không những không tương thích với chuẩn mực pháp lý quốc tế, mà cũng không phù hợp với Hiến pháp Việt Nam, và càng không thể dùng làm căn cứ cho dẫn độ hay hợp tác tư pháp với Đức.

Tấm hình và thông tin bình luận ngày 16 Tháng Mười Một, 2025, tựa đề “Phe Hưng Yên “thua trắng bụng” trước thế lực Nam Định trong quân đội.” Ảnh: NV cắt trang mạng Thời báo Đức
Tấm hình và thông tin bình luận ngày 16 Tháng Mười Một, 2025, tựa đề “Phe Hưng Yên ‘thua trắng bụng’ trước thế lực Nam Định trong quân đội.” Ảnh: NV cắt trang mạng Thời báo Đức

Do đó, kết quả của vụ khởi tố không nhằm đạt hiệu quả pháp lý, mà nhằm mục tiêu chính trị: Tạo hồ sơ điều tra để tuyên truyền trong nước. Gây áp lực tâm lý với gia đình hoặc người thân của ông Khoa tại Việt Nam (nếu có). Tạo tiền lệ để xử lý các nhà báo tự do khác trong tương lai.

Theo thông lệ quốc tế, Đức và EU sẽ sớm có phản ứng – thậm chí phản ứng mạnh – vì sự kiện này chạm vào hai “điểm nhạy cảm” của họ:

1. Tự do báo chí, vốn được bảo vệ pháp lý ở mức cao nhất.

2. An ninh của người tị nạn – người lưu vong, sau vụ Berlin bị xâm phạm chủ quyền năm 2017 khi Công An CSVN dàn cảnh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về nước bỏ tù.

“Đòn gió” quyết định gửi tới cộng đồng truyền thông độc lập

Ngay cả khi không tác động được tới thân thể hay sinh hoạt của nhà báo ở nước ngoài, vụ khởi tố vẫn có hiệu ứng lan tỏa: Các nhà báo độc lập khác sẽ thận trọng hơn. Các nguồn tin trong nước sẽ dè chừng khi liên lạc. Nhiều người trong nước sẽ bị tác động tâm lý trước tuyên truyền rằng “những người chỉ trích chính quyền đều là tội phạm.”

Từ góc nhìn của bộ máy an ninh, điều quan trọng không phải bắt, mà là gieo nỗi sợ đủ lớn để phá vỡ đường dây thông tin ngầm giữa trong và ngoài nước. Nhưng cũng có một hệ quả mà chính quyền không lường trước, đó là hiệu ứng Streisand [*]

Khởi tố một nhà báo sống tại Đức không chỉ không ngăn được tiếng nói của họ, mà còn: Làm tăng uy tín cá nhân của họ ở Châu Âu. Khiến truyền thông quốc tế chú ý mạnh hơn tới hoạt động của các kênh độc lập. Phơi bày cách Việt Nam sử dụng pháp luật như công cụ chính trị.

Trong bối cảnh quốc tế ngày càng giám sát chặt chẽ nhân quyền Việt Nam, hành động này vô tình củng cố hình ảnh mà chính quyền Việt Nam đã mất rất nhiều công sức nhằm giảm nhẹ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, như một nhà nước không ngần ngại vươn tay đàn áp xuyên biên giới.

Dự báo: Đây mới là mở đầu của một chu kỳ siết chặt truyền thông trước đại hội

Dựa trên các tín hiệu từ nội bộ và mô hình hành động của Bộ Công an trong 5 năm qua, nhiều khả năng:

1. Sẽ có thêm các khởi tố nhắm vào các nhà báo hải ngoại – đặc biệt những người có nguồn tin nội bộ.

2. Công an sẽ đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền nhằm làm mất tín nhiệm các kênh độc lập.

3. Việc theo dõi, gây áp lực và răn đe gia đình người hoạt động ở nước ngoài sẽ diễn ra mạnh hơn.

4. Các doanh nghiệp thân hữu có liên quan đến bê bối truyền thông sẽ tìm cách sử dụng công an như công cụ “tái thiết uy tín.”

Nói cách khác: Vụ khởi tố Lê Trung Khoa không phải là kết thúc, mà là phát súng mở màn cho một chiến dịch dài hạn. Tóm lại, vụ án khởi tố hình sự nhà báo Lê Trung Khoa đã thể hiện như một phiên bản chính trị hóa tư pháp khá quen mắt.

Dĩ nhiên, chúng không thể làm giảm hoặc ngăn cản được dòng thông tin từ nhà báo Lê Trung Khoa. Chúng cũng không khiến công luận quốc tế e ngại. Nhưng rõ ràng, chúng giúp chế độ trong nước gửi đi thông điệp rằng mọi không gian thông tin – dù trong nước hay hải ngoại – đều nằm trong tầm quan sát và truy đuổi của họ.

Đó là một chiến lược sắc lạnh, nhưng không mới, rằng bất cứ khi nào quyền lực cảm thấy bị thách thức, phản xạ bật lại của nó luôn là đàn áp. Và vụ khởi tố này – xét đến toàn bộ bối cảnh trước và sau – chính là một biểu tượng của sự đàn áp ấy.

[*] Hiệu ứng Streisand là trường hợp khi cố che giấu thông tin, cuối cùng thông tin đó lại phơi bày rõ ràng hơn trước công chúng

Nguồn: Người Việt

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.