Vợ ông Ngô Hào – Nạn nhân của sự vi phạm Nhân quyền nghiệm trọng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sài Gòn ngày 7 tháng 12 năm 2013

Ông Ngô Hào, một nhà bất đồng chính kiến 65 tuổi, chuyên viết bài cổ vũ cho dân chủ, đa nguyên đa đảng, cư ngụ tại thôn Lộc Đông – xã Hoà Thành – huyện Đông Hoà – tỉnh Phú Yên bị bắt ngày 7 tháng 2 năm 2013 và sau đó bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

JPEG - 37.5 kb
Trở thành thành viên của Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam

Sau phiên toà sơ thẩm ngày 11 tháng 9 năm nay, ông bị kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế tại Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên. Hiện tại ông bị giam giữ tại Trại tạm giam tỉnh Phú Yên để chờ phiên toà phúc thẩm sẽ được mở ngày 23 tháng 12 sắp tới đây.

Đáng quan ngại là từ khi ông Hào bị bắt giữ cho tới nay gia đình chưa được gặp mặt ông. Trao đổi trực tiếp với bà Nguyễn Thị Kim Lan và anh Ngô Minh Tâm (vợ và người con lớn của ông), chúng tôi được biết gia đình bà Lan rất phẫn uất vì bản án bất công mà chính quyền áp đặt cho ông, họ lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của ông nhưng vẫn tin tưởng và ủng hộ vì những gì ông viết là đúng đắn và là quyền tự do của công dân. Bà Lan hiện tại đang ở trong tình trạng sức khoẻ tồi tệ vì chứng ung thư vòm khẩu cái khiến bà không thể phát âm và nói dễ dàng như người bình thường, thỉnh thoảng bà phải lên Sài Gòn để được xạ trị. Bà sống trong một căn nhà ổ chuột – căn nhà mà theo lời anh Võ Văn Bửu (một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà tôi được gặp đôi lần) là “nhà mà không phải là nhà”. Những ngày này bà phải chờ đợi thấp thỏm và sống cô đơn, nghèo khổ trong cảnh bệnh tật và sự sách nhiễu liên tục của chính quyền địa phương. An ninh tỉnh Phú Yên đe doạ là nếu bà tiếp tục liên lạc với truyền thông nước ngoài và anh em bất đồng chính kiến trong nướ, họ sẽ bắt nhốt luôn người con trai đang học đại học của bà. Không chỉ có thế, chính quyền còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết về Nhân quyền của một người phụ nữ nông thôn để vừa đe doạ vừa thuyết phục gia đình vận động ông Ngô Hào phải nhận tội. Đó là những hành xử mà an ninh tỉnh Phú Yên nhân danh chính quyền Việt Nam thực hiện. Thiết nghĩ, đó là những động thái hoàn toàn bất xứng với tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền liên Hợp quốc.

Người con lớn của ông bà – anh Ngô Minh Tâm hiện là sinh viên Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Nhưng từ ngày cha anh bị bắt giữ đến nay, anh liên tục bị an ninh chính quyền Việt Nam khủng bố tinh thần, cụ thể là anh bị gọi lên làm việc nhiều lần suốt năm nay, thậm chí vào những ngày anh phải thi cử đến nỗi người thanh niên này bị khủng hoảng tinh thần và phải nợ lại nhiều môn học. Tất cả xuất phát từ việc anh lên tiếng với truyền thông về sự việc của cha mình. Người con nhỏ Ngô Minh Trí sinh năm 1994 thì phải bỏ học đi làm xa quê để nuôi mẹ bệnh và gởi quà thăm nuôi cha mình.

Rõ ràng, không những cá nhân ông Hào bị kết án bất công vì những hành xử ôn hoà của mình mà cả gia đình ông đã và đang là những nạn nhân của chính sách vi phạm Nhân quyền trắng trợn của chính quyền Việt Nam. Tình trạng gia đình ông Ngô Hào chưa được sự quan tâm thích đáng của công luận trong và ngoài nước, nhưng nhiều anh chị em trong nước chúng tôi đã quan tâm trường hợp này từ lâu và đã có sự hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như tinh thần cần thiết cho gia đình họ. Nhưng nỗ lực của chúng tôi sẽ không bao giờ đủ để xoa dịu nỗi đau cho gia đình này.

JPEG - 29.4 kb
“Ngôi nhà” của vợ chồng ông Hào

Nhưng đáng mừng là bà Nguyễn Thị Kim Lan hiện là thành viên của Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Đó là điều kiện thuận lợi để chúng tôi tiếp tục theo dõi trường hợp này. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi sự chú ý của công luận đối với phiên toà xử ông Ngô Hào vào ngày 23 tháng 12 sắp tới. Và chị em Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam xin thay mặt người thành viên khốn khổ của mình kêu cứu với công luận trong nước và quốc tế về trường hợp bà Kim Lan vì những khó khăn về vật chất cũng như sự đau khổ về tình thần mà bà đang phải gánh chịu.

Xin đồng hành với Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam lên tiếng và hỗ trợ cho những nữ nạn nhân Nhân quyền ở Việt Nam.

Nguồn: Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trụ sở cũ của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Huế trên đường Lê Lợi, một trong hàng ngàn công sở bị bỏ hoang ở Việt Nam. Ảnh minh họa: VnExpress

Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ!

Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là trách nhiệm. Điều duy nhất làm họ đau đáu và khơi khơi bày tỏ không giấu diếm vẫn chỉ là: “Tiền và vàng trong dân còn nhiều!”

GS Tương Lai. Tranh: Hoàng Tường

Tiễn biệt GS Tương Lai

…Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói thật.

Có một lần, trong một bài viết gửi báo, ông viết đại ý rằng: Trí thức nếu chỉ nói điều dễ nghe, thì không còn là trí thức; còn nếu đã thấy vấn đề mà im lặng, thì là có lỗi.

Câu đó theo tôi suốt nhiều năm làm báo.

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.