Vụ án Cù Huy Hà Vũ: Lối thoát (Bài số 3)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhiều người lo lắng Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản có thể ám hại Cù Huy Hà Vũ như Tần Cối ám hại Nhạc Phi. Sự lo lắng này rất có cơ sở. Họ đã dám dựng lên vụ bố ráp mãi dâm để bắt Cù Huy Hà Vũ thì cũng có thể dựng lên một màn kịch “nhồi máu cơ tim” (heart attack) để thanh toán Cù Huy Hà Vũ cho dứt hậu họa. Bất kể bản án 7 năm hay 3 năm, một ngày trong tù là một ngày “cá nằm trên thớt”. Ám sát, đầu độc, tra tấn, hành hạ đều có thể xảy ra như đã xảy ra trong ngục tù của “chuyên chính vô sản”. Có điều trường hợp Cù Huy Hà Vũ thì trước khi ra tay Đảng sẽ phải nghĩ kỹ hơn. Những trò ngụy tạo và gian ác để che dấu trách nhiệm của họ còn ai tin nữa không? Họ có muốn bão lửa cách mạng đến Việt Nam sớm hơn không? Họ có muốn tự sát không? Sự nổi tiếng của Cù Huy Hà Vũ và sự chú ý của hàng triệu con người trên khắp Việt Nam và thế giới là sự bảo vệ an ninh cho anh, tuy không có gì tuyệt đối trước một kẻ thù tàn nhẫn và quỉ quyệt. Vả lại nếu đã sợ chết, sợ đau, sợ khổ, Cù Huy Hà Vũ đã không dấn thân làm những việc anh đã làm. Nếu phải hy sinh thân xác làm lửa thiêu đốt chế độ độc tài phản dân hại nước, mở ra đường sống mới cho dân tộc thì anh đã sẵn sàng.

Có thể những người yêu Cù Huy Hà Vũ đã quá lo xa. Lãnh Đạo Đảng vẫn chưa dám giết anh. Lãnh Đạo Đảng cũng chưa dám thả anh. Trường hợp Cù Huy Hà Vũ đối với Lãnh Đạo Đảng lúc này là cục xương mắc kẹt trong cổ họng, nuốt vào không được, khạc ra cũng không xong. Mỉa mai thay, hay may mắn thay, chính vì muốn hãm hại anh Lãnh Đạo Đảng đã tạc tượng cho anh ngay khi anh còn sống, đã “giúp” anh tiến hành sứ mạng lịch sử dễ dàng hơn. Đảng quả thực đã “tặng” cho Cù Huy Hà Vũ một cơ hội bằng vàng và cho cuộc vận động Dân Chủ Hóa Việt Nam một cơ hội bằng kim cương.

Vụ án Cù Huy Hà Vũ đột nhiên trở thành quan trọng. Nó không còn đơn thuần là một vụ xử một người bất đồng chính kiến trong nước Việt Nam. Nó không còn là trận đấu bất cân xứng giữa một cá nhân nhỏ bé chống một chế độ tàn ác có sẵn trong tay cả triệu công an mật vụ, đầy đủ các phương tiện dùi cui, súng đạn, báo chí, tòa án, nhà tù. Cù Huy Hà Vũ không còn đơn độc vì số người tự nguyện bảo vệ anh tiếp tục nhân lên ngày càng nhiều. Từ mấy chục các cựu tướng lãnh trong quân đội, những nguyên lão công thần của chế độ, các tầng lớp trí thức, công nhân, thanh niên, sinh viên đến chính quyền của các quốc gia văn minh, các tổ chức nhân quyền quốc tế v.. v… Trong khi đó cái chế độ đang đàn áp Cù Huy Hà Vũ đã đánh rơi mặt nạ nhân nghĩa và lộ rõ những nhược điểm của một tên khổng lồ nhưng chân đất sét. Thực tế là Bộ Chính Trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đứng trước một cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm qua và bối rối không biết nhẩy bằng chân nào. Hoặc “làm tới” như vụ Nhân Văn – Giai Phẩm, nhân thể quét sạch “bọn phản động”? Hoặc “thối lui”, “sửa sai” như trong vụ Cải Cách Ruộng Đất? Nếu “sửa sai” thì lần này ai là vật “tế thần” cho yên lòng dân? Đã thế còn phải tính tới phản ứng của hai ông “bạn” siêu cường Mỹ và Trung Quốc đang ngấm ngầm nhưng cương quyết tranh dành ảnh hưởng trên đất Việt Nam. Mỹ thì gián tiếp nắm hầu bao, Trung Quốc thì ở sát gáy. “Làm tới” trong vụ án Cù Huy Hà Vũ sẽ làm mất mặt nước Mỹ, mất mặt cả tân Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội. Tự ý “sửa sai” thì có thể bị Trung Quốc hỏi tội. Trong tình thế rối bời này biết đâu là thượng sách, trung sách hay hạ sách?

Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng

Không dám làm khách bàng quan đối với vận mệnh đất nước và cũng để tỏ lòng ngưỡng mộ ý chí của một con người “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, kẻ viết mấy bài tiểu luận này xin “tiến cử” với… Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam một số nhân vật đã có sẵn cẩm nang “mưu sinh thoát hiểm” trong tay (chỉ mong các vị “chống cộng quá khích” tha tội đã “vẽ đường hươu chạy”!):

  • Muốn thượng sách – cứu được dân tộc, cứu được danh dự cho Đảng và cứu được bản thân – thì nên hỏi ý hai ông cựu Đại Sứ Nguyễn Trung và Nguyễn Trọng Vĩnh, ba ông Bô-xít Việt Nam, ông Tiến sĩ Toán Ngô Bảo Châu và ông Tiến sĩ Sinh học Nguyễn Xuân Tụ.
  • Muốn trung sách, tức là nửa nạc nửa mỡ, thì đến gõ cửa nhà văn Tô Hoài.
  • Muốn hạ sách – không cứu được ai cả – thì chắc chỉ cần hỏi ông Đỗ Mười và vong linh nhà thơ Tố Hữu!

Sau hết xin kết luận: Bất kể Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam chọn thượng, trung hay hạ sách, bất kể kết quả của phiên tòa phúc thẩm xử Cù Huy Hà Vũ sắp tới, lịch sử Việt Nam đã đi vào một khúc quanh quyết định và sự toàn thắng của Chính Nghĩa Dân Tộc, lý tưởng Dân Chủ Tự Do đã đến thật gần.

Xin cảm ơn Cù Huy Hà Vũ.

Chúc Anh chân cứng đá mềm.

– Lý Vô Ngã –

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Ảnh minh họa: Youtube TDGS

Đối chiếu thanh trừng chính trị: Cách mạng Iran 1979 và Việt Nam sau 1975

Dù có ý kiến gì, cũng không thể phủ nhận rằng cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran 1979 có nhiều điểm tương đồng với  những ngày sau biến cố 30/4/1975 trong việc củng cố quyền lực thông qua thanh trừng và cải tạo tư tưởng của các thế lực cầm quyền.