Vụ tử vong của quân nhân Trần Đức Đô

Quân nhân Trần Đức Đô tử vong đột ngột hôm 26/6 khi đang làm nghĩa vụ quân sự, gia đình nghi ngờ người thân đã bị đánh đến chết. Ảnh chụp Youtube RFA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong những ngày vừa qua, cái chết của quân nhân 19 tuổi Trần Đức Đô khiến cho dư luận mạng xã hội bàn tán xôn xao. Đa số đều tỏ ra thương xót và bất bình trước cái chết của thanh niên này. Tại sao xã hội lại bất bình trong vụ Trần Đức Đô tử vong? Theo dõi diễn tiến nội vụ được ghi nhận như sau:

– Tin về cái chết của Trần Đức Đô được đơn vị báo về gia đình vào chiều ngày 26 tháng Sáu nhưng không nói rõ lý do tử vong. Vì biết con mình mạnh khỏe trong thời gian được huấn luyện, gia đình đã lên tiếng thắc mắc và đòi phải công khai nguyên nhân tử vong.

– Hai ngày sau, ngày 28 tháng Sáu trên báo chí lề đảng, Trung Tướng Dương Đình Thông, Chính Ủy Quân Khu 1 nói “Hiện chưa có kết luận cụ thể nhưng câu chuyện một quân nhân bị đánh dẫn tới tử vong là không chính xác. Tuy chưa có kết luận điều tra, nhưng ông Thông xác định anh Đô “chết do tự tử, không có dấu hiệu đánh đập gì từ bên ngoài” khiến dư luận càng thắc mắc.

– Ngày 30 tháng Sáu, Đại Tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng Phòng Tuyên Huấn Quân Khu 1 nói với báo Dân Trí cũng khẳng định “không có tác động ngoại lực,” nhưng lại nói thêm rằng: “các thế lực thù địch lợi dụng chuyện này để dựng các trang tin giả, tài khoản giả” nhằm phá hoại đảng và quân đội.

-Ngày 1 tháng Bảy,  Bộ Quốc Phòng mới thông báo là có 5 cơ quan tham gia cuộc điều tra cái chết của Trần Đức Đô, gồm có: Phòng Điều Tra Hình Sự Quân Khu 1, Cục Điều Tra Hình Sự Bộ Quốc Phòng, Cục Bảo Vệ An Ninh Quân Đội (Bộ Quốc Phòng), Viện Pháp Y Quân Đội và Công An Thái Nguyên. Xem ra lực lượng điều tra khá “hùng mạnh và hiếm có,” trong khi các nhân viên pháp y của quân đội chỉ cần 2 tiếng đồng hồ làm việc là có thể kết luận anh Đô chết do tự tử hay bị đánh đập quá mức.

Cái chết của một quân nhân tại ngũ trong thời gian huấn luyện mà phải đến 2 ngày sau Bộ Quốc Phòng mới cho biết lý do mơ hồ rằng: “chết trong tư thế treo cổ” sau khi gia đình bày tỏ sự phẫn nộ về cái chết phi lý của người thân, quả thật có gì đó còn khuất tất đối với sinh mệnh của anh Trần Đức Đô.

Khuất tất thứ nhất, chính Bộ Quốc Phòng đã a tòng hay bao che cho đơn vị mà Đô nhập ngũ và đang được huấn luyện. Vì trước khi chết, Đô đã gọi về nhà báo cho gia đình mình bị chỉ huy đánh; thế mà những người có trách nhiệm không coi đây là nguyên nhân đầu tiên cần phải xem xét cặn kẽ để có thể truy tố hình sự sau này.

Khuất tất thứ hai, khi Quân Khu 1 thông báo cho gia đình và nói rằng Đô tự tử bằng cách treo cổ mà không nói nguyên nhân và buộc gia đình phải làm đám tang gấp. Tại sao phải làm đám tang gấp trong khi chưa có khám nghiệm pháp y cũng như chưa có kết luận của một cuộc điều tra sâu rộng và gia đình chưa thấy thuyết phục lý do vì sao con em họ treo cổ tự tử?

Khuất tất thứ ba, mãi cho đến khi gia đình và dư luận lên tiếng mạnh mẽ đòi hỏi phải công bố minh bạch cái chết thì Bộ Quốc Phòng mới nói với báo chí là Đô tự tử và không có dấu vết tác động của ngoại lực. Tại sao một cơ quan cao nhất của quân đội lại đưa ra một lý do nửa vời như thế. Một thanh niên tình nguyện vào quân đội, đang huấn luyện để trở thành quân nhân như Đô không thể tự tử mà không có nguyên do. Khi nguyên do không có mà tuyên bố thì rõ ràng Bộ Quốc Phòng tắc trách và coi thường dư luận, coi thường sinh mạng quân nhân cấp dưới.

Khuất tất thứ tư, trong khi nói có tới 5 cơ quan quân đội và công an ra tay điều tra nhưng chưa có kết quả mà lại áp lực buộc gia đình nạn nhân làm đám tang một cách vội vàng. Phải chăng chính quyền cộng sản và Bộ Quốc Phòng đã nhìn thấy điều gì đó bất lợi nên đã ra tay bịt miệng gia đình và răn đe cộng đồng như Đại Tá Thìn phát biểu với báo chí “có thế lực thù địch nhúng tay vào”…

Rốt cuộc lại, qua vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong cho thấy chính quyền cộng sản vẫn coi thường dư luận, coi thường sinh mạng con người nên mới có những khuất tất khiến cho dư luận bất bình như hiện nay. Bình thường ra, một sự kiện xảy ra dẫn đến tử vong, những người có trách nhiệm phải tìm ra nguyên do ngay tức khắc và cung cấp đầy đủ cho thân nhân và cho xã hội chứ không thể thả nổi sự lùng bùng kéo dài gần tuần lễ, với sự lên tiếng vô hồn rằng: “Chúng tôi đang điều tra.” Thế thôi.

Đây là bài học mà Bộ Quốc Phòng và giới chức cao cấp CSVN phải nghiêm chỉnh “rút tỉa kinh nghiệm” và mau chóng công bố kết quả điều tra, đừng để giọt nước làm tràn ly.

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sân ga tàu cao tốc Đài Loan. Ảnh: WAUG

THACO vs. Vingroup – Đài Loan chọn tư nhân làm đường sắt cao tốc như thế nào?

Trong trường hợp chính phủ chọn phương án đầu tư công thì có thể tham khảo bài học của Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc các nước châu Âu là những nơi mà nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong các dự án loại này.

Còn trong trường hợp giao tư nhân làm chủ đầu tư thì bài học của Đài Loan có thể sẽ phù hợp hơn, với nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đề xuất tăng lương gấp đôi, gấp ba để chọn người giỏi làm thầy giáo, hôm 9/6/2025

Tăng lương cần đi kèm cải thiện môi trường giáo dục

Tăng lương nhưng phải cam kết tăng năng lực và chất lượng giảng dạy. Tôi cho rằng, chỉ tăng lương thôi mà không đi kèm với những thay đổi khác một cách căn bản, như tuyển dụng, chương trình, phương pháp, cách thức tổ chức và mục tiêu giáo dục, thì về cơ bản chất lượng dạy và học khó mà tăng theo.

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh (trái) và ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trong buổi làm việc về dự án đầu tư khu đô thị thông minh 4.300 ha ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, hôm 3/6/2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng

Doanh nhân và thứ dân

Thế nhưng, thời gian ngắn gần đây, tôi nhận thấy đang có dấu hiệu “ưu ái” hơn đối với những người khoác trên mình hai chữ “doanh nhân,” kể cả mức án được tuyên lẫn thời hạn phải chấp hành hình phạt. Phải chăng đang có sự ưu ái rất lớn đối với doanh nhân hay đó chỉ phản án sự phân biệt đối xử giữa những kẻ có tiền và ít tiền hoặc không có tiền?