Xoay quanh câu chuyện về Nguyễn Chí Vịnh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tiếp theo những góp ý của độc giả Hoàng Việt về vấn đề chủ quyền và nhân quyền, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn độc một góp ý khác của ông Hoàng Việt, lần này xoay quanh câu chuyện Nguyễn Chí Vịnh. Chân thành cảm ơn ông Hoàng Việt. (BBT web VT)

— –

Mấy năm gần đây Nguyễn Chí Vịnh tại sao lại được nhắc đến nhiều như vậy? Nhìn lại lịch sử của các hệ thống quyền lực chuyên quyền và tàn bạo đã cáo chung như nhà nước Đức quốc xã, Liên bang Xô viết thời Stalin, Irắc thời Saddam, Khơ me đỏ ở Căm phu Chia,… đằng sau các tên độc tài (và hệ thống quyền lực của chúng) được tôn lên hàng Thánh sống như Hitler, Stalin, Saddam, Polpot bao giờ cũng có bóng ma tử thần của những tên đao phủ như Gơben, Bêria, Ali hoá học, Tà mốc… mà đặc điểm chung của chúng là cực kỳ tàn bạo với bất kỳ ai – kể cả đồng chí của mình trên danh nghĩa bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ tổ chức – nhưng thực chất là thanh trừng những ai cản trợ đến quyền lợi, quyền lực của chúng. Những kẻ này không làm “Thiên tử” nhưng có biệt tài quyết định được số mệnh của người khác, thao túng quyền lực; vì chỉ dưới một người mà trên cả muôn người. Chúng thường giữ các vị trí then chốt trong bộ máy quyền lực (Nội vụ, tổ chức Đảng), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ tối cao, có quyền sinh quyền sát trong tay, nhào nặn cả đất nước trở thành nhà tù mà lãnh tụ tối cao là Quan toà, và chúng là những tên cai ngục. Vì vậy câu chuyện Nguyễn chí Vịnh đương nhiên không chỉ là câu chuyện thời sự mà còn mang tính lịch sử và quy luật.

Phải khẳng định Nguyễn Chí Vịnh là sản phẩm tất yếu của chế độ độc quyền, độc đảng, là Bóng ma tử thần của Hà nội mà thôi, không có Vịnh này thì cũng có Vịnh khác. Nhưng qua câu chuyên của Vịnh có thể thấy mấy điều như sau:

1- Nội bộ Đảng CSVN hoàn toàn bế tắc trong đường lối phát triển và bảo vệ đất nước, khi mà cố thổi, đẩy Nguyễn Chí Vịnh. Nguyễn Chí Vịnh có thể giải quyết được các mâu thuẫn ăn chia trong đảng (chủ yếu là ăn chia ghế trong đại hội), thì điều này có thể đúng, Vịnh có thể làm được. Vịnh vị trí không cao nhưng quyền lực lớn, nắm Tổng cục 2 là Vịnh đã như con rệp nằm trong chăn của các các uỷ viên TW rồi, vì vậy Vịnh tha hồ tác oai, tác quái; một mặt đàn áp khống chế các nhân vật chống đối (cả bên trong, bên ngoài Tổng cục 2), mặt khác thì củng cố quyền lực, tranh thủ vơ vét làm giàu mà không phái nào, bên nào kêu la gì hết mặc cho dư luận và nhiều vị cựu lãnh đạo trung kiên dâng sớ xử trảm không biết bao nhiêu lần. Phái nào đấu tố lẫn nhau cũng sợ bị Vịnh vạch áo. Thủ tướng Dũng thì dùng chiêu bài tha hoá Vịnh cho các Công ty của Vịnh làm kinh tế bừa bãi, chộp dựt toàn những miếng béo bở đẻ khoá miệng Vịnh lại. Tổng bí thư Mạnh muốn chơi Thủ tướng Dũng cũng cần bàn tay bẩn của Vịnh nên đôn Vịnh lên như diều. Vịnh ăn cả hai mang danh và lợi đều mỹ mãn cả. Bản chất của Vịnh thì về trình độ, tài năng kinh bang tế thế thì coi như là số không; vô học nhưng lại vô cùng gian manh thủ đoạn; đàn áp người cương trực để củng cố quyền lực của mình trên danh nghĩa bảo vệ nội bộ, liên kêt bọn lâu la khác để tranh thủ vơ vét; bọn này chơi với Vịnh vừa sợ Vịnh vừa lợi dụng và căm Vịnh. Một con người như Vịnh mà đang là ngôi sao đang lên thì mới thấy nội bộ của Đảng CSVN bị suy yếu và bế tắc như thế nào, vừa thống nhất lại vừa mâu thuẫn; thống nhất vì đặc quyền đặc lợi, mâu thuẫn trong ăn chia.

Nhưng xét cho cùng, khi Vịnh là nhân vật đang lên thì đây cũng là biểu hiện một giải pháp thoả hiệp mà các bên tạm chấp nhận, nhưng trong đáy lòng còn canh cánh lo âu cho tương lai vì không ai có thể chấp nhận và gửi gắm lòng tin cho Vịnh – chỗ này chính là hiểm hoạ của CSVN.

2- Qua nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng CSVN lần này, đặc biệt là thổi đẩy Nguyễn Chí Vịnh, cho thấy bản chất không thay đổi tham quyền cố vị của lãnh đạo CSVN, vì sao vậy? Cũng như Hitler, Stalin, Saddam và hệ thống của chúng là những kẻ sát nhân của nhân loại huỷ diệt dân tộc mà bàn tay đẫm máu của chúng không thể gột rửa, chúng không bao giờ tự trao quyền lực cho chính nghĩa, cho nhân dân như lịch sử đã chứng minh hoặc chúng tự cắn giết lẫn nhau, hoặc chúng bị nghiền nát trong sự ghê tởm của các lực lượng tiến bộ và văn minh.

Ba mươi lăm năm thống nhất đất nước vết thương chiến tranh bom đạn chưa hàn gắn, hàng triệu người con Việt Nam còn lang thang trong cảnh tha hương không tiếng nói, sống trong câm lặng. Mỗi lần lãnh đao CSVN kêu gọi về nước như là một ân huệ, anh em họ hàng gặp nhau mà còn lo nói năng sợ lỡ không có đường về. Đất nước là Thiên đườmg của lãnh đạo vơ vét, giàu có xa hoa, ăn chơi trác táng, đàn áp dân đen, là địa ngục của hàng chục triệu dân không có tự do ngôn luận báo trí, hội họp, mit tinh, bầu cử tự do; những quyền cơ bản của con người bị vứt bỏ, mọi thành tựu là công lao của Đảng, từ miếng ăn đút vào miệng do mình làm ra cũng phải cám ơn sự quan tâm của Đảng.

Dân Đức, dân Nga, dân Irăc có phải là bầy cừu không? Trước đây họ là bầy cừu, bây giờ họ không. Dân Việt có là bầy cừu không? Bây giờ chúng ta là bầy cừu, ngày mai chắc chắn chúng ta không. Cộng sản VN có biết không? Chúng biết. Nhưng quá chậm rồi, ung thư đã di căn và đang giãy giụa điên cuồng trước khi chết như Hitler, Saddam… Tự do phải đến, nó là quy luật tất yếu của lich sử. Diễn biến của nội bộ Đảng CSVN qua bộ máy nhân sư điển hình là nhân vật Nguyễn Chí Vinh soi tỏ rất rõ điều này.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng hay dân, ai làm kinh tế?

Khi vai trò của nhà nước, thị trường và xã hội được xác lập rõ ràng, khi niềm tin vào luật pháp được củng cố và khi sáng tạo trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, nền kinh tế sẽ có điều kiện chuyển sang giai đoạn phát triển dựa nhiều hơn vào năng suất, tri thức và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Cuộc chiến pháp lý tháng 7/2016 – Chiến thắng của công lý

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chạy đua vũ trang đang định hình lại cục diện Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhiều người đang cho rằng luật pháp quốc tế dường như đang lép vế trước sức mạnh quân sự. Cột mốc 10 năm Phán quyết Trọng tài Biển Đông năm 2016 là dịp để tái định giá mối quan hệ giữa “luật pháp” và “sức mạnh.”

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”