Tại sao điều tra vụ MobiFone mua AVG?

Vào đầu năm 2016, Tổng công ty MobiFone, một đơn vị kinh doanh của Bộ Thông tin-Truyền thông công bố việc mua 95% cổ phần của Công ty Nghe nhìn Toàn cầu AVG với trị giá gần 8.900 tỉ đồng. Dự án mua bán này được dư luận quan tâm đặc biệt vì nó được mô tả là có sự chênh lệch lớn với giá trị thực sự của AVG.

Trước áp xuất của phong trào “đốt lò” của ông Trong, một cuộc điều tra của Thanh Tra Chính phủ được mở ra, nhưng không hiểu vì lý do gì lại kéo dài qua nhiều tháng trong im lặng thay vì phải có kết luận trong vòng 50 ngày như định trước.

Ngày 8 tháng 3 vừa qua, sau khi Trần Quốc Vượng chính thức ngồi vào ghế thường trực Ban bí thư thay thế Đinh Thế Huynh, Nguyễn Phú Trọng qua Ban bí thư đã “đề nghị sớm công bố kết luận thanh tra” thương vụ mua bán này giữa MobiFone và AVG.

Bốn ngày sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông bất ngờ cho công bố thông báo hủy bỏ toàn bộ hợp đồng mua bán giữa đôi bên với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn. Nhưng thông báo của Bộ 4T đã thực sự chấm dứt được một thương vụ đã gây ra nhiều tai tiếng trong dư luận hay chưa? Và nhất là với việc Ban bí thư của đảng thọc tay vào công việc của chính phủ sẽ đưa đến hậu quả tốt xấu ra sao cho việc quản lý, điều hành đất nước.

Với những gì đang diễn ra trên sân khấu chính trị Việt Nam, có thể nói đây đúng là thời đại “đốt lò”.

Vụ xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hôm cuối tháng 1, dù đảng có cố ý làm ra vẻ ầm ỉ để nâng cao uy tín sứt mẻ của ông Trọng, nhưng không mang lại một kết quả nào đáng kể. Vì lẽ ai cũng biết trên khắp đất nước Việt Nam, dưới sự khai thác tàn bạo của cán bộ cộng sản còn hàng trăm thậm chí hàng ngàn vụ tham nhũng chưa được đảng mó đến. Không khí đốt lò bị chùng xuống, một phần công cụ chặt chém là Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn phải ăn tết “cho có Nhân Văn” theo lời tuyên bố của tổng bí thư. Nhưng quan trọng nhất là khi nhìn quanh, ông Trọng chợt thấy đã hết củi nên lò rõ ràng đang bị nguội.

Để thu hút sự chú ý chung quanh cái lò đầy tro tàn lạnh lẽo, ông Trọng lại cất công họp Ban bí thư để ra chỉ thị điều tra vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Chuyện này cũng hơi lạ, vì trong suốt 2 năm 2016 và 2017 công cuộc làm ăn của các viên chức Bộ 4T và đám đại gia đỏ diễn ra trước lỗ mũi Trung ương đảng mà Ban bí thư không hề lên tiếng. Trong cương vị tổng bí thư, lẽ nào ông Trọng không đọc được đôi giòng báo cáo của thuộc cấp.

Nhưng trước mắt, Ban bí thư chưa cho phép Ủy ban Phòng chống tham nhũng trung ương điều tra manh mối, thì ngày 14 Tháng 3 bên Thanh Tra Chính Phủ đã công bố kết luận thanh tra và nhanh nhẩu kiến nghị giao công an điều tra, khởi tố. Kết luận thanh tra mà lâu nay nhiều người chờ đợi đã không tiếc lời vạch trần lối làm ăn lươn lẹo của đám quan chức đầu sỏ Bộ 4T và MobiFone, con đẻ của Bộ.

Xem ra trận chiến đốt lò này khá phức tạp, có kẻ châm dầu cũng có người tưới nước. Vì ngay khi ông Trọng ra lệnh điều tra thì ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ 4T lập tức chủ trì cuộc họp “chia ly” giữa MobiFone và AVG bằng cách MobiFone được AVG hứa trả lại tiền và không thèm mua AVG nữa. Nhưng khi thực hiện bước đi liều lĩnh ấy, liệu Bộ 4T có xóa được những vết chàm tự bôi lên mặt lâu nay? Và hậu quả pháp lý chắc chắn sẽ không dừng lại ở sự phủi tay đường ai nấy đi một cách dễ dàng cho cả đôi bên.

Ở một khía cạnh khác nếu xét về mặt kinh doanh trong thương trường, việc MobiFone mua AVG dù giá cao hay giá thấp, thực sự vấn đề đó không quan trọng. Bỏ qua những khúc mắc mờ ám của những bàn tay nhúng chàm, khi bên mua và bên bán đồng ý với nhau trong tất cả điều kiện theo đúng pháp luật cho phép là hợp đồng tiến hành, ngoại trừ bên mua hay bên bán đổi ý. Chuyện nâng giá để hưởng lợi không phải chỉ mới diễn ra với MobiFone và AVG, có khám phá ra được hay không còn tùy các nhà điều tra đại tài trong cơ quan ông Vượng.

Khi xảy ra chuyện đổi ý như vậy thì bên nào quyết định rút lui là bên đó phải bồi thường theo đúng nghĩa vụ thực hiện hợp đồng. Điều này Vietnam Airlines đã mua được kinh nghiêm xương máu bằng 5 triệu 2 Euro trong vụ kiện của một luật sư người Ý cách đây nhiều năm. AVG tuy có thực sự làm ăn thua lỗ hay khi định giá tài sản được nâng cao, nhưng MobiFone đã quyết định mua thì phải tôn trọng hợp đồng đã ký kết. Chuyện mua bán AVG với trị giá cao “gấp 9 lần” là chuyện sau này ai là người chịu trách nhiệm sẽ được luật pháp truy xét.

Không thể nào có việc chính quyền hay Ban bí thư đảng lại nhảy xổ vào, cho rằng mua như vậy là sai và áp lực hủy bỏ hợp đồng. MobiFone và AVG chỉ là hai đơn vị kinh doanh trong nước, giả sử AVG là một công ty nước ngoài thì MobiFone chắc chắn phải mất một số tiền đền bù lớn, đừng nói đến việc lấy lại tiền đã bỏ ra mua. Chính vì vậy, Thanh tra Chính phủ đánh giá MobiFone có thể làm thiệt hại vốn nhà nước đến khoảng trên 7000 tỉ đồng khi hợp đồng bị hủy bỏ.

Nếu xét về mặt cơ cấu tổ chức, MobiFone trực thuộc Bộ 4T, nằm trong sân quản trị của Bộ trưởng đương nhiệm Trương Minh Tuấn. Mặc dù việc mua bán xảy ra thời ông Nguyễn Bắc Son làm Bộ trưởng, nhưng lúc đó ông Trương Minh Tuấn là Thứ trưởng của Bộ và đã ký quyết định phê duyệt để Tổng Giám đốc Lê Nam Trà ký hợp đồng mua AVG.

Nay ông Tuấn lại là người đứng ra dàn xếp cuộc “ly hôn” thì rõ ràng là có điều gì đó không minh bạch bên trong giữa những bàn tay nhúng chàm này. Mặt khác, dựa vào chỗ là “bộ chủ quản” của MobiFone nên cả ông Son lẫn ông Tuấn đều cho là mình có quyền làm việc này để kiếm lại quả hậu hĩnh từ AVG. Vấn đề là trong cuộc thương lượng này Phạm Nhật Vũ có thực sự đồng ý lấy lại AVG cũng như hoàn tiền lại cho MobiFone hay không.

AVG đối với cá nhân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn giờ đây giống như một cục xương khó nuốt khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương lăm le nhảy vào. Do đó biện pháp gấp rút là ông Tuấn phải ngậm ngùi nhả ra bằng con đường xóa ván bài tưởng đã dễ ăn.

Tuy nhiên sự kiện đòi điều tra, truy tố việc mua bán của MobiFone và AVG cho thấy là ông Trọng và phe đang “đốt lò” đã nắm được những dây mơ rễ má mờ ám bên trong. Có thể họ đang tìm cách “gây sức ép” lên gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng vì bà Thanh Phượng con gái ông Dũng, người sáng lập Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng chính là người đứng làm môi giới cho việc mua bán này.

Dường như vụ kết án Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh vừa qua là ngón đòn không thấm gì đến “đồng chí X”. Nên bây giờ cặp bài trùng Trọng-Vượng xoay qua dùng vụ mua bán MobiFone và AVG để gọi là tăng sức ép dư luận lên gia đình ông Dũng. Có lẽ ông Trọng cần có một hành động quyết liệt nào đó để xứng danh là “người đốt lò vĩ đại”, tiếp tục răn đe ông Dũng và đám tay chân còn sót lại ở miền Nam.

Nếu là như thế thì quả thật ông Trọng hết củi để đốt lò sau khi mang Ủy viên Bộ chính trị ra xử. Vì thế, cuộc chiến MobiFone – AVG đang nhắm vào con mồi Trương Minh Tuấn để qua đó đụng đến con gái rượu của ông Nguyễn Tấn Dũng chăng?

 

BÀI MỚI

Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng: Doanh nghiệp chết, toàn bộ dữ liệu người dùng về tay Bộ Công an?

Thông thường, doanh nghiệp Internet chết thì dữ liệu người dùng chết theo hoặc doanh nghiệp sẽ bán nó cho một doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, dự thảo nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng lại đưa ra một khả năng khác: doanh nghiệp chuyển giao toàn bộ dữ liệu của tất cả người dùng cho Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an quản lý.

Quốc Tang và sự ra đi của con muỗi

Một con muỗi vẫn thường bay vo ve trên cánh đồng cỏ rồi đậu lại nghỉ ngơi trên đỉnh sừng một con bò mộng. Một ngày, muỗi quyết định dời đi nơi khác. Nó gọi bò mộng và chia sẻ về quyết định này. Chẳng ngờ, bò mộng thản nhiên trả lời “Ồ! Chẳng sao cả. Tôi thậm chí còn không biết rằng anh đã ở đó”. Sự ra đi của ông Trần Đại Quang có cái gì giông giống như thế, chẳng ai buồn tiếc nuối!

Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh tại buổi điều trần của Ủy ban thương mại quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu (INTA) hôm 10/10/2018 tại Brussels. Ảnh chụp từ màn hình trang web của Nghị viện châu Âu (European Parliament)

Đại diện cho điều gì?

Tại sao vậy, một vị Thứ trưởng Bộ Công thương, ra nước ngoài tham dự hội nghị liên minh châu Âu (EU) về đàm phán thương mại, trong đó đặc biệt là vấn đề nhân quyền, lại tuyên bố với các thành viên Nghị viện châu Âu rằng: nhân quyền không phải là chuyên môn và nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi?