Vụ Án Dương Chí Dũng và nền công lý Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến việc tổ chức đưa ông Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch Tổng công ty hàng hải, bỏ trốn ra nước ngoài sau khi nghe tin bị truy tố tội tham ô, đã thu hút nhiều chú ý của dư luận, đặc biệt về lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa hôm mồng 7 tháng 1 năm 2014 vừa qua.

Trong vai trò nhân chứng, ông Dương Chí Dũng đã cung cấp khá chi tiết khoản hối lộ hơn 1 triệu Mỹ Kim cho Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ cùng với sự hứa hẹn giúp đỡ chạy án của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, bà Trương Mỹ Lan, giám đốc công ty Vạn Thịnh Phát, em gái của bà nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và cũng là chị vợ của ông Lê Thanh Hải, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành phố Sài Gòn.

Theo lời trước tòa của ông Dương Chí Dũng thì những nội dung nói trên đã được ông khai báo đầy đủ cho cơ quan điều tra nhưng đã bị công an (đàn em của Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ) ép cung và mớm cung để sửa lại lời khai và không đề cập đến tên của Phạm Quý Ngọ nữa khi chuyển hồ sơ sang cho Viện Kiểm Sát Nhân Dân.

Có lẽ ông Dương Chí Dũng đã đổi lời khai khi được hứa hẹn rằng ông Ngọ và ông Quang sẽ “bảo vệ”. Nhưng khi ra tòa, điều bất ngờ cho ông Dương Chí Dũng là đã bị kết tử hình. Vì thế, sau phiên tòa, ông Dũng đã viết thư kêu oan gửi cho Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban nội chính trung ương và nói rằng sẵn sàng khai tất cả sự thật.

Vì thế mà những lời khai của ông Dương Chí Dũng đã được coi như món quà đầu năm dành cho bộ ba Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Bá Thanh. Điều đáng chú ý là ngay khi kết thúc phiên tòa xử vụ bỏ trốn của Dương Chí Dũng, hội đồng xử án đã nhanh chóng quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi làm lộ bí mật nhà nước (ám chỉ Thứ Trưởng công an Phạm Quý Ngọ đã báo cho ông Dũng bỏ trốn) tại tòa và giao cho Viện Kiểm Sát Thành phố Hà Nội báo cáo Viện Kiểm Sát Nhân dân tối cao để xúc tiến việc truy tố.

Nếu dựa trên những diễn biến nói trên, phe ông Trọng và ông Sang sẽ tiếp tục khai thác ông Dương Chí Dũng để điều tra ông Phạm Quý Ngọ, thẩm vấn Bộ trưởng công an Trần Đại Quang và bà Trương Mỹ Lan nhằm truy tìm dấu vết “tham ô” của ông Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian tới.

Rõ ràng là ông Dương Chí Dũng bỗng trở thành một con người hết sức “quan trọng” của cả phe Nguyễn Tấn Dũng và phe Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Bá Thanh.

1/ Phe ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Bá Thanh muốn tiếp tục khuyến dụ ông Dương Chí Dũng để tố cáo phe ông Nguyễn Tấn Dũng thật mạnh vì đây là đòn chí tử nhằm buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phải bỏ cuộc đua quyền lực trong đại hội đảng lần thứ XII.

2/ Phe ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Lê Thanh Hải (Bí Thư Sài Gòn) thì muốn ông Dương Chí Dũng “đột tử” để bịt miệng và xóa đi những gì mà ông Dương Chí Dũng đã nói ra vì sẽ rất nguy hiểm cho ghế ngồi an toàn của họ hiện nay.

Ngoài yếu tố sát phạt nhau giữa các phe nói trên, nếu đặt vụ án Dương Chí Dũng vào hệ thống pháp lý bình thường của một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa thì có lẽ những khúc mắc về vụ phá sản Tổng công ty hàng hải nói trên đã được phanh phui từ lâu.

Thứ nhất, vì không có tam quyền (Hành pháp – Lập pháp – Tư pháp) phân lập hẳn hoi, nên các lời khai thật liên quan đến ông Ngọ, ông Quang của Dương Chí Dũng đã bị công an xóa bỏ trước khi bị Viện Kiểm Sát đưa ra xét xử. Nếu như bản án chỉ dành cho Dương Chí Dũng khoảng 20 năm như ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch tập đoàn Vinashin thì có lẽ các tên tuổi Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang không bao giờ xuất hiện và người ta sẽ không biết hai ông Ngọ và Quang đã toa rập và ăn nhiều nhất trong vụ tham ô của Vinalines.

Thứ hai, qua vụ án Dương Chí Dũng cho người ta thấy rõ bộ công an chính là nơi tham ô và nuôi dưỡng tham ô khi Dương Chí Dũng kêu oan rằng số tiền tham ô từ Ụ Nổi gần 1,6 triệu Mỹ Kim đều dâng nạp hết cho các quan lớn bên công an. Với một nhà nước có nền công lý nghiêm minh, thì Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc bị kết án tử hình thì những người như Trần Đại Quang, Phạm Quý Ngọ và Trương Mỹ Lan không thể không bị truy tố và xử tội nhẹ hơn.

Thứ ba, việc ông Phạm Quý Ngọ tiết lộ sự kiện ông Nguyễn Tấn Dũng cho lệnh truy tố để ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, cho người ta thấy là lãnh đạo CSVN đứng trên luật pháp. Quyết định truy tố ông Dũng không phải do tòa án thụ lý sau quá trình điều tra của công an như các quốc gia dân chủ mà lại đến từ lệnh của lãnh đạo – Thủ tướng chính phủ – chứng tỏ là luật lệ mà CSVN lập ra đứng sau mọi quyết định tối hậu của một cá nhân lãnh đạo.

Như vậy vụ án Dương Chí Dũng đã tô đậm thêm một sự thật mà nhiều người đã từng chỉ trích là nền công lý tại Việt Nam đã hành xử tùy tiện theo những nhu cầu riêng của một thiểu số lãnh đạo đảng. Rõ ràng là đòi hỏi cải tổ thể chế ví dụ như áp dụng nguyên tắc tam quyền phân lập cũng chưa đáp ứng sự độc lập của nền tư pháp đối với lãnh đạo mà quan trọng hơn là đảng CSVN phải chấm dứt sự điều khiển nhà nước bằng Nghị quyết.

Nói một cách rốt ráo hơn là cần phải bỏ ngay điều 4 Hiến pháp thì Việt Nam mới thực sự đáp ứng được hai điều mà ông Nguyễn Tấn Dũng nêu ra trong bài Thông điệp đầu năm 2014: Cải tổ thể chế và phát huy dân chủ. Hai động lực quan trọng này hiện chỉ là khẩu hiệu để cho bộ tứ Sang -Trọng-Hùng-Dũng núp hầu tranh giành nhau cái ghế quyền lực độc tôn ở bên trong đảng mà thôi.

Trung Điền
Ngày 9/1/2014

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.