Con tắc kè hoa cộng sản

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong chín tháng của năm 2013 chúng ta thấy dường như việc bắt bớ bỏ tù các nhà đấu tranh dân chủ trong nước theo các điều luật phi lý như: 79, 84, 88, chưa xảy ra nhưng đã có 3 trường hợp blogger bị bắt truy tố theo điều 258 và rất nhiều dân oan lại bị bắt bỏ tù với tội danh “Gây rối trật tự công cộng” điều 245 BLHS Việt Nam, hay việc gia tăng xách nhiễu các blogger trong nhóm “Tuyên bố 258” và những ai mà lãnh đạo cho là “nguy hiểm” cho cái ghế độc tài của họ. Những người này thường thì bị theo dõi, chặn đường bắt bớ đánh đập. Nặng hơn thì tạm giữ tài sản hay xử phạt hành chính…

Nhà cầm quyền cũng không hề nương tay đàn áp đối với những công dân tham gia các phiên tòa “công khai theo kiểu cộng sản” như phiên tòa xử gia đình anh Đoàn Văn Vươn, hay 14 thanh niên công giáo, hay Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, và mới đây nhất là phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân.

Mặc dù cả chủ tịch nước Trương Tấn Sang lẫn Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khi công du các nước Châu Âu và Hoa Kỳ đều được nhắc nhở phải “cải thiện nhân quyền”, và các ông cũng luôn hùng hổ hứa hão sẽ nỗ lực thực hiện các quy định trong các công ước quốc tế về nhân quyền. Trên thức tế thì chúng ta thấy chẳng có sự cải thiện nào tại Việt Nam về tình trạng nhân quyền cả mà chỉ là những hình thức đổi màu của loài tắc kè hoa mang tên Cộng sản.

Khả năng đổi màu kỳ diệu của loài tắc kè hoa đã giúp chúng sinh tồn theo quy luật của Tạo hóa. Còn thủ đoạn đổi trắng thay đen của Cộng sản là bản chất đặc trưng của chủ nghĩa vô thần vì vốn dĩ họ cho rằng con người cũng chỉ là một động vật như mọi loài thú, không sợ thần thánh hay quả báo gì cả. Họ chỉ cần đạt được mục đích tạm bợ của phần đời này của những “con khỉ không còn đuôi” là đủ. Họ dễ dàng đổi màu đối với cả người trên lẫn kẻ dưới, và với mọi người khác chung quanh, kể cả người trong gia đình hay cùng phe nhóm, cốt yếu chỉ để bảo toàn và gia tăng quyền lực lẫn quyền lợi riêng cho họ, bất chấp các giá trị con người và các khổ đau lên người khác.

Chỉ trong mấy tháng gần đây nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại có những chủ trương hết sức tàn nhẫn đối với những tù nhân lương tâm trong các trại tù. Từ những hình thức kỷ luật, biệt giam, cắt thăm nuôi tới việc “bật đèn xanh” cho các phạm nhân cùng buồng đánh đập, uy hiếp các tù nhân lương tâm như trường hợp của chị Hồ Thị Bích Khương hay nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Họ cũng cho cán bộ trại giam trực tiếp đánh đập tù nhân như trường hợp của các anh Lê Văn Sơn và Trần Hữu Đức …

Nay nhà cầm quyền lại thêm một hình thức hành hạ khác đối với cả các tù nhân lẫn thân nhân. Vừa qua chúng ta thấy hàng loạt các tù nhân lương tâm bị chuyển từ miền Nam ra miền Bắc như anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), chị Tạ Phong Tần, bà Mai Thị Dung và cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Mặc dù sức khỏe của bà Dung và cô Hạnh đang rất yếu nhưng họ vẫn bị còng tay bỏ lên xe thùng chở ra Hà Nội. Sức khỏe của họ đã sa sút trầm trọng.

Hôm qua tôi lại nhận được tin từ chị Nga vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết anh Nghĩa lại vừa mới bị chuyển vào trại giam tại Đà Nẵng. Chị Nga còn cho biết thêm tình trạng sức khỏe của chồng chị cũng rất yếu, bởi lẽ ông bị khối u tiền liệt tuyến và huyết áp cao, cộng thêm sự hà khắc của môi trường giam giữ. Khi còn ở trại tù Nghệ An, ông cũng bị uy hiếp, đánh đập bởi một phạm nhân cùng buồng dưới sự cho phép của công an. Đây là sự trả thù hèn hạ của công an trại giam về việc nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã tiết lộ tin anh Điếu Cày tuyệt thực ra ngoài. Hiện nay sức khỏe của anh Nghĩa càng ngày càng suy sụp. Hôm qua, chị Nga phải vượt một chặng đường 400km vào Nghệ an thăm chồng nhưng khi đến nơi mới được cho biết chồng đã bị đưa vào tận Đà Nẵng. Chị rất lo ngại cho thời gian sắp tới, không biết có thể đi thăm anh Nghĩa đều đặn được không vì đường xá xa xôi, tàu xe tốn kém, mà sức khỏe của chị cũng không đảm bảo.

Có phải chăng chúng ta, những người dân lao động, sinh ra chỉ để chấp nhận số phận nghèo hèn và sống hết đời làm nô dịch cho những kẻ dành quyền vĩnh viễn làm chủ nhân đất nước ???

Không! Không phải vậy. Tổ tiên chúng ta bao đời gây dựng cơ đồ trải qua hơn 4000 năm lịch sử, khi Cộng sản còn chưa xuất hiện, thì đất nước này là của chúng ta. Tài nguyên thuộc lãnh thổ, lãnh hải này là của tất cả những ai mang nòi giống Việt Nam. Chúng ta có quyền bình đẳng trong xã hội và có quyền thừa kế tất cả những gì tổ tiên để lại và có nghĩa vụ bảo vệ nó cho các thế hệ mai sau. Chúng ta không thể chấp nhận để cho một nhóm người mang danh cộng sản hay bất cứ danh gì đi nữa, đè đầu cỡi cổ chúng ta. Không ai được phép nhân danh là kẻ cai trị để đào bới tài nguyên làm của riêng, cắt dần chủ quyền đem trao đổi, và thẳng tay bạo hành với nhân dân.

Không một chế độ nào có thể dập tắt lòng yêu nước và đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam, dù đó là chế độ 1000 năm của người Tàu ngày xưa hay chế độ 68 năm của độc tài cộng sản ngày nay.

Thanh Hóa 13/10/2013
Nguyễn Trung Tôn
ĐT 01628387716

Nguồn: DienDanCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”