Hà Nội tự bắn vào chân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dư luận không ngạc nhiên về vụ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị Nguyễn Tấn Dũng cho lệnh bắt giữ. Nhưng người ta ngạc nhiên về kịch bản của Lê Hồng Anh: công an Sài Gòn đã đột nhập vào khách sạn Mạch Lâm vào đêm mồng 4 tháng 11 để bắt giữ Tiến sĩ Hà Vũ, khi được báo rằng tại phòng số 101 của khách sạn có một đôi nam nữ trong trang phục “nhạy cảm” (theo tường thuật của báo Công an nhân dân).

Có lẽ kịch bản quá ấu trĩ và hạ cấp – đã tạo ra một luồng phản cảm trong dư luận khắp nơi, nên Lê Hồng Anh đã phải gấp rút cho thay kịch bản khác với cuộc họp báo của Trung tướng công an Hoàng Kông Tư, Tổng cục trưởng tổng cục an ninh điều tra tại Hà Nội thay vì ở Sài Gòn vào sáng ngày 6 tháng 11. Tại cuộc họp báo này, Hoàng Kông Tư cho biết là đã bắt giữ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vì ông vi phạm điều 88 của bộ luật hình sự. Hoàng Kông Tư nói là sau khi “lục soát” máy laptop của ông Hà Vũ đã phát giác ra nhiều tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước nên cơ quan an ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và sẽ khởi tố Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để “điều tra và làm rõ” (theo tường thuật của Vietnamnet).

Không biết ông Hoàng Kông Tư và bộ công an Công sản Việt Nam sẽ điều tra và làm rõ vấn đề gì qua những bài viết hay các phát biểu can đảm, thẳng thắn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được phổ biến rộng rãi không che đậy trong những năm qua; nhưng nhìn vào các kịch bản bắt giữ Tiến sĩ Hà Vũ, quả là Cộng sản Việt Nam đang tự bắn vào chân. Nếu Lê Hồng Anh và bộ chính trị Cộng sản muốn “điều tra để làm rõ” những bài viết của ông Vũ, thì chỉ cần đưa giấy xuống công an phường Điện Biên, Hà Nội, nơi Tiến sĩ Hà Vũ cư ngụ, triệu ông ta lên bộ công an thẩm vấn như đã từng làm đối với nhà văn Phạm Toàn, nhà giáo Nguyễn Huệ Chi của mạng Bauxite Việt Nam. Cách làm này vừa không tốn công soạn kịch bản, vừa không bị dư luận chửi là ấu trĩ, hạ cấp.

Nhưng Lê Hồng Anh và bộ công an Cộng sản Việt Nam đã chọn phương cách bịt miệng Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với hai kịch bản nói trên, có lẽ có hai dụng ý.

Một là bêu rếu thanh danh giòng họ Cù Huy về việc Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đi “chơi gái”… ở tận Sài Gòn. Hà Nội tưởng rằng triệt hạ như vậy sẽ hạ nhục được ông, nhưng vô hình chung đã đụng chạm tới cả giòng họ Cù Huy, và họ sẽ không thể để yên cho công an muốn làm gì thì làm.

Hai là tạo sự bất ngờ cho gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để công an có thể thu tóm tất cả những tài liệu gọi là “tang chứng” chống phá chế độ khi ông không có mặt tại nhà, kể cả bà vợ là Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cũng đang vắng mặt khi công an ập vào nhà khám xét.

Tuy đã đạt được điều muốn làm nhưng bộ công an đã hại bộ chính trị và trung ương đảng Cộng sản Việt Nam vì chọn thời điểm ra tay không phù hợp, khi mà dư luận ở trong nước đang nổi lên hai vấn đề nghiêm trọng. Đó là hàng ngàn trí thức đang yêu cầu quốc hội ra Nghị Quyết ngưng dự án khai thác Bauxite tại Tây Nguyên sau thảm kịch bùn đỏ tại Hungary; và một số đại biểu quốc hội, đứng đầu là ông Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu Tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu quốc hội đình chỉ chức vụ của Nguyễn Tấn Dũng và những cán bộ liên hệ đến vụ phá sản tổng công ty đóng tàu (Vinashin – lên đến 5 tỷ Mỹ Kim) trong thời gian điều tra.

Ai cũng thấy rõ việc bắt giữ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là đòn bịt miệng của bộ chính trị để ngăn chận làn sóng phê phán tư cách và khả năng lãnh đạo của 15 ủy viên bộ chính trị hiện nay trước đại hội đảng XI. Việc gán ghép điều 88 để bắt Tiến sĩ Hà Vũ chỉ cho thấy là bộ chính trị Cộng sản Việt Nam đang rơi vào tình trạng lúng túng khi phải giải quyết sức ép “dân chủ trong nội bộ đảng”. Trong thời gian gần đây, không chỉ có Tiến sĩ Hà Vũ là người duy nhất nêu những vấn đề mà Hoàng Kông Tư cho là có nội dung “chống phá nhà nước”, mà còn có những đảng viên đảng Cộng sản lâu năm như ông Tống Văn Công, nhà văn Phạm Viết Đào, cựu Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Nguyễn Trung và nhất là của 23 đảng viên lão thành cùng ký tên vào lá thư phê phán tư cách, khả năng lãnh đạo yếu kém và thuần phục Bắc Kinh của 4 uỷ viên bộ chính trị là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Tô Huy Rứa.

Những bài viết của Tiến sĩ Hà Vũ không chỉ là quan điểm của riêng ông mà là những quan tâm chung của nhiều trí thức, đảng viên về thực trạng lạc hậu của nền chính trị độc tài độc đảng. Những bài viết của ông đang lưu truyền trong nội bộ đảng Cộng sản và trở thành đầu đề của những thảo luận trong các buổi sinh hoạt nội bộ. Câu chuyện Tiến sĩ Hà Vũ kiện Nguyễn Tấn Dũng đang là đề tài bùng nổ trong các đại hội đảng bộ cấp địa phương khiến ban tuyên giáo của Tô Huy Rứa phải khổ công giải thích.

Bộ công an Cộng sản Việt Nam nghĩ rằng bắt giữ Tiến sĩ Hà Vũ sẽ là đòn răn đe nội bộ để ngăn chận làn sóng chống đối trước khi đại hội đảng XI diễn ra; nhưng tình hình nhiều năm qua cho thấy là càng đàn áp, càng bắt bớ, số người công khai chống lại chế độ càng gia tăng – không chỉ ở những người ngoài đảng mà cả ở trong đảng. Nói cách khác, công an Cộng sản Việt Nam đang tuyên chiến với chính nội bộ của họ khi ra lệnh bắt Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Tóm lại, đảng Cộng sản Việt Nam thường hay nhân danh ổn định và định hướng xã hội chủ nghĩa để quy chụp tất cả những phát biểu khác với họ đều là chống đảng, thậm chí còn cho là cấu kết với các thế lực phản động ở bên ngoài để lật đổ chế độ. Điều này đã và đang biến thành tử huyệt cho guồng máy bạo lực đang cố bóp nghẹt mọi tiếng nói lương tâm từ trong và ngoài đảng.

Trung Điền
Ngày 7/11/2010

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…