Có cái gì ở miệng người cộng sản VN?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Châm ngôn Việt Nam có câu: “Miệng người sang có gang có thép” (hoặc miệng nhà quan có gang có thép), điều này có nghĩa những ai được coi là “người sang” (hay nhà quan), khi nói ra điều gì thì đều có căn cứ, chắc chắn và khả tín. Trong khi đó, nếu hỏi miệng người CSVN có cái gì? Câu trả lời chắc chắn không đơn giản.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi người cộng sản mới xuất hiện trong xã hội nước ta, hồi đó còn gọi là Việt Minh, họ có điểm đặc biệt là nói thao thao bất tuyệt, từ đó xuất hiện thành ngữ … nói như Vẹm, có nghĩa là từ miệng người CS ngôn ngữ tuôn trào, chỉ nghe không thôi cũng đã đủ mệt…

Sau hơn 20 năm chung sống, ngoài đặc tính nói tràng giang đại hải, theo bài bản bất kể đúng hay sai, người CS còn để lộ thêm đặc tính khác là nói dóc (nói phét) và hứa hão khiến cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã có câu để đời:

“Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.”

Còn quảng đại quần chúng Miền Nam, sau một thời gian ngắn sống dưới chế độ CS, đã có câu truyền tụng là “VC nói dóc, nói dài, nói dai, nói dở” và chế độ XHCN được hiểu là “Xạo Hết Chỗ Nói”.

Tuy vậy, từ miệng người cộng sản không phải chỉ có đa ngôn và bịp bợm, mà còn vô số luận điệu vu cáo trắng trợn khác mà viên tướng công an Nguyễn Văn Hưởng và phe nhóm là những nhân vật điển hình.

Giữa lừa bịp và vu cáo có một khoảng cách, kẻ đi lừa bịp, tuy là không lương thiện, nhưng ít ra không đến nỗi “trơ mặt”. Kẻ đi vu cáo trắng trợn chẳng những có hành động gian manh mà còn trơ trẽn vì nói ra điều hoàn toàn vô lý, vô căn cớ nhưng hắn cứ nói bừa!

Theo báo CSVN, trong cuộc tiếp xúc với ông Scott Marciel Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Mỹ về Đông Á – Thái Bình Dương, Thứ trưởng Công An Nguyễn Văn Hưởng đã bào chữa cho hành động đàn áp các nhà dân chủ Việt Nam bằng lời tuyên bố như sau:

Những người đó bị đưa ra xét xử về những tội chống lại chính quyền, âm mưu thành lập tổ chức để lật đổ chính quyền nhân dân, chứ hoàn toàn không phải vì “bất đồng chính kiến”. Tại phiên tòa, họ khai rằng họ đã móc nối với một số tổ chức phản động lưu vong, trong đó có tổ chức khủng bố Việt Tân; rồi được sự khuyến khích giật dây của một số quan chức trong chính quyền Hoa Kỳ… Mục tiêu của họ là làm mất ổn định của Việt Nam.”

Nguyễn Văn Hưởng đã ngang nhiên gọi đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị công khai có mặt tại hầu hết các quốc gia tự do và dân chủ trên thế giới, là “tổ chức khủng bố Việt Tân”. Hai chữ “khủng bố” gán vào tên đảng Việt Tân không dựa trên một bằng cớ hay lý do nào, ngoài lý do đây là một tổ chức không chấp nhận để đảng cộng sản mặc tình thao túng, coi giang sơn và dân tộc Việt như một chiến lợi phẩm của họ.

Cách đây 4 năm, cũng guồng máy công an của Nguyễn Văn Hưởng đã vu cáo cho ông Đỗ Thành Công, một người Việt Nam tranh đấu cho dân chủ và cư ngụ tại Hoa Kỳ là khủng bố. Chúng còn tham lam nhắm vào tâm lý e ngại khủng bố của người Mỹ lúc đó để dựng chuyện và viết ra như sau:

Các tài liệu, chứng cứ qua điều tra của Cơ quan An ninh Việt Nam xác định nhiệm vụ của Đỗ Công Thành về Việt Nam là để thực hiện âm mưu khủng bố trong đó nghi có ý đồ nhằm vào Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh ở số 4, đường Lê Duẩn.

Phía Hoa kỳ không những không tin mà cũng chẳng thèm tranh luận với luận điệu vu cáo trắng trợn và ngây ngô này, họ tiếp tục yêu cầu trả tự do cho ông Đỗ Thành Công và sau cùng thì ông Công được phóng thích về Mỹ và người bị tập đoàn Nguyễn Văn Hưởng gán cho là đã âm mưu phá hoại Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài gòn lại được Tổng Thống và Phó Tổng Thống Mỹ tiếp kiến vài tháng sau đó tại Toà Bạch Ốc.

Cách đây 2 năm, cũng trong mục đích gán cho Việt Tân tội khủng bố, băng đảng công an cộng sản Nguyễn Văn Hưởng đã vu cáo cho một cặp người Việt sống tại California là ông bà Lê Văn Phan tội đã mang trong hành lý một khẩu súng ngắn và 13 viên đạn dùng làm vũ khí để … giải thoát cho một số đảng viên Việt Tân đang bị giam giữ tại Việt Nam. “Bằng cớ” để cáo buộc cặp vợ chồng vô tội, và qua đó cho đảng Việt Tân, là súng và đạn (còn mới nguyên) đặt trong 1 hộp đựng quà tặng của hãng hàng không “Vietnam Airlines” của Nhà Nước CSVN.

Vì chuyện cáo buộc chẳng những trắng trợn mà còn ngu xuẩn vì không lúc nào thấy được từ các máy thu hình của 3 phi trường LAX, Đài Bắc và Sài Gòn, khẩu súng và 13 viên đạn đựng trong hộp quà Vietnam Airlines lại ở trong hành lý của ông bà Lê Văn Phan, nên sau cùng thì băng đảng CS Nguyễn Văn Hưởng đã phải trả tự do cho hai cư dân VN tại California mà hoàn toàn không có lời giải thích nào về việc tại sao “tội danh khủng bố” lại tự nhiên biến mất. Nhưng mỗi khi nhắc tới Việt Tân thì chúng không quên luôn luôn gán thêm 2 chữ… khủng bố!

Tuy nhiên, việc băng đảng CS vu cáo cho đảng Việt Tân, ông Đỗ Thành Công và ông bà Lê Văn Phan dầu có trắng trợn nhưng cũng không đê tiện như “vụ án” Trần Khải Thanh Thủy. Trong vụ này, cả một hệ thống từ công an, báo chí cho tới toà án của họ đã đồng loã với nhau để phái 2 tên du đãng đến tận nhà bà Thủy hành hung chẩy máu đầu nạn nhân. Sau đó chúng dùng mấy tấm hình cũ để tố ngược lại rằng hai tên du đãng đã bị vợ chồng nhà văn đối kháng Trần Khải Thanh Thủy tấn công rồi dựng lên một toà án khỉ để kết tội bà Thủy gần 4 năm tù.

Mọi chế độ độc tài đều xấu xa, nhưng khó có một chế độ nào xấu như chế độ CSVN vì chế độ này vừa độc tài, vừa dối trá, vừa trơ trẽn vừa đê tiện.

Câu hỏi “có cái gì ở miệng người CSVN” đã được đặt ra khởi đi từ bản tin do báo Nhà Nước loan tải rằng trong buổi tiếp xúc với ông Scott Marciel phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, Bộ Trưởng Công An Nguyễn Văn Hưởng đã nói về các nhà dân chủ VN rằng:

Tại phiên tòa, họ khai rằng họ đã móc nối với một số tổ chức phản động lưu vong, trong đó có tổ chức khủng bố Việt Tân; rồi được sự khuyến khích giật dây của một số quan chức trong chính quyền Hoa Kỳ…

Điều này có thể làm ta liên tưởng tới hai câu chuyện sau: Truyện thứ nhất là việc Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết cho biết là ông ta đã nói với Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ rằng CSVN đã có sự thoả hiệp với Toà Thánh Vatican khi bắt giam Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Truyện thứ nhì là việc Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh kể lại rằng trong chuyến qua Mỹ, ông ta đã thảo luận với các thượng nghị sĩ James H.Webb và John McCain về vấn đề nhân quyền và đã đề nghị các vị này ngăn không đưa dự luật nhân quyền cho Việt Nam ra Thượng viện và được hai Thượng Nghị sĩ đồng ý!

Sau đó mọi người được biết là cả 2 câu chuyện đều là nói dóc, cả Nguyễn Minh Triết lẫn Phùng Quang Thanh chỉ bịa ra để lừa bịp người dân Việt Nam mà thôi.

Vì vậy câu chuyện Bộ Trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã nói với ông Thứ Trưởng Hoa Kỳ ra sao về đảng Việt Tân biết đâu chỉ là câu chuyện bịp thứ 1001 của băng đảng CSVN.

Hoàng Cơ Định
hoangcodinh@jps.net

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.