Một lá thư khẩn đề ngày 3 tháng 2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 25.5 kb
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang

Kính thưa đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,

Bây giờ là ba giờ sáng ngày 3 tháng 2 năm 2010.

Mấy hôm nay do tuổi già, lại trằn trọc suy nghĩ miên man, tôi hầu như thức trắng đêm.

Năm giờ rưỡi đồng hồ nữa (8h30 sáng 3 tháng 2) nhà giáo Nguyễn Thượng Long và kỹ sư Nguyễn Phương Anh phải đến làm việc với công an Hà Nội về tập san Tổ Quốc. Giấy triệu tập thầy Nguyễn Thượng Long ghi rõ: “Để hỏi về chức danh Phó Tổng biên tập tập san Tổ Quốc”.

Công an đang bao vây quanh nhà tôi. Ai từ nhà tôi đi ra đều bị lôi vào trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã Trung Văn để khám xét. Sáng hôm kia, luật sư Trần Lâm, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, 85 tuổi từ nhà tôi đi ra cũng bị hàng chục công an lôi vào khám xét, tịch thu mấy chục tờ tập san Tổ Quốc số 80. Sáng hôm qua là thầy giáo Nguyễn Thượng Long và một số người khác.

Thân phận tôi sẽ ra sao?

Đã một lần bị bỏ tù (1999), gần chục lần bị lục soát khám xét nhà cửa tanh bành và bắt đi thẩm vấn. Ngắn là vài buổi, dài là mươi ngày. Rồi bị đem ra phường đấu tố, bị người ta thuê côn đồ mang danh thương binh xông vào nhà chửi bới và đe doạ hành hung…

Điều vô lý rất đắng cay là mặc dù đã rình rập, săm soi rất gắt gao qua suốt mấy chục năm nhưng người ta vẫn không thể chính thức quy kết bất cứ tội nào đối với tôi. Họ quan liêu, vô trách nhiệm đến mức đã quản lý lý lịch cán bộ của tôi suốt 57 năm qua mà vẫn không khẳng định được bản chất con người tôi.

Tôi đã viết hàng nghìn trang chính luận trình bày những nhận thức, những phẩm bình của tôi đối với các vấn đề chính trị – xã hội, đối với chủ trương, đường lối, chính sách của ĐCSVN (lưu trong thư viện mạng của tôi: www.nguyenthanhgiang.com).

Các báo của Đảng đã đăng hàng chục bài xuyên tạc, bịa đăt bôi xấu tôi. Bảo tôi là con lai, con hoang, bảo tôi ăn bớt tiền của anh em dân chủ để uống rượu (trong khi từ trẻ đến giờ tôi chưa hề nghiện bất cứ thứ gì) v.v. Những bài báo ấy gán ghép hết sức tuỳ tiện cho tôi đủ tiếng xấu: phản động, gián điệp, chống Nhà nước, phản bội Tổ quốc… mà không hề đưa ra được bất cứ dẫn liệu chứng cứ nào. (Bởi nếu có thật thì người ta đã rất hăm hở đưa tôi ra tòa để kết án thật nặng rồi).

Cũng chưa bài báo nào trên các báo của Đảng dám tranh luận, phê phán một cách cụ thể vào những vấn đề tư tưởng, những ý kiến, những câu chữ trong hàng trăm bài chính luận của tôi. Có chăng, những tư tưởng ấy, những chính kiến, những ý kiến đóng góp của tôi nêu trước hàng chục năm thì dần dần về sau báo Đảng mới nói theo những suy nghĩ, những tầm nhìn đúng đắn đó.

Vậy mà họ vẫn nhục mạ, vẫm đày đoạ tinh thần tôi đằng đẵng.

Trong đời tôi thật ra cũng đã có lần man khai trước chính quyền. Đó là lần tôi khai tăng tuổi và uống nước ễnh bụng để tăng cân và được tuyển vào bộ đội chống Pháp. Suốt hơn nửa thế kỷ tham gia cách mạng không những tôi đã tích cực thực hiện những chủ trương đúng, mà cả những chủ trương sai của Đảng. Vì không dính dáng gì đến địa chủ, tư sản nên đang dạy học tôi “được” điều động đi làm cải cách ruộng đất…

Tôi không còn ân hận, cũng không nuối tiếc gì nhiều nữa mà sẵn sàng bật cháy lên ngọn lửa căm phẫn ngất trời để mọi người nhanh chóng nhìn rõ những bộ mặt, những tâm địa xảo trá bất lương của những kẻ bất chấp công lý, đạo lý, đầy đoạ mãi nhân dân tôi trong những nỗi đắng cay, oan khuất trường cửu.

Có thể nói tôi đã hăng hái xả thân đóng góp khá tích cưc để xây dựng nên chính quyền này, xây dựng nên cả mấy chiếc ghế cao tót vời cho các ngài lãnh đạo. Điều cay đắng, phản phúc là khi ngồi chễm chệ trên những chiếc ghế đó, vì quá sung sướng, quá thoả thuê nên chỉ nghe tiếng chuột chạy, chó sủa ở đâu họ cũng hốt hoảng xua quân đi khám xét, bắt bớ đầy đoạ chúng tôi một cách rất tàn bạo, rất vô lý.

Trong tù hồi 1999 tôi đã tuyệt thực 12 ngày. Hiện nay họ vẫn thu giữ của tôi nhiều tài liệu và chiếc máy tính. Mobile của tôi vẫn bị cắt. Nếu rồi đây họ còn tiếp tục xúc phạm tôi thì e tôi không còn có thể chịu đựng nổi nữa. Cảm ơn các đấng anh minh đã cho tôi hưởng đến nay đã 74 tuổi trời. Tôi không còn ân hận, cũng không nuối tiếc gì nhiều nữa mà sẵn sàng bật cháy lên ngọn lửa căm phẫn ngất trời để mọi người nhanh chóng nhìn rõ những bộ mặt, những tâm địa xảo trá bất lương của những kẻ bất chấp công lý, đạo lý, đầy đoạ mãi nhân dân tôi trong những nỗi đắng cay, oan khuất trường cửu.

Chiều hôm qua tôi đã có buổi làm việc dài hơn ba tiếng đồng hồ với bà Aude Genet, giám đốc hãng thông tấn Pháp AFP tại Hà Nội. Trả lới các câu hỏi của bà, tôi đã nói khá rõ nhận thức của tôi về các công tích và những ưu khuyết điểm trong đường lối chủ trương của ĐCSVN qua 80 năm và một số vần đề liên quan đến tôi cũng như các nhà dân chủ khác. Kết thúc buổi làm việc, bà đề nghi tôi tiếp tục gửi cho bà những bài viết của tôi và những tin tức cần thiết. Điện thoại cuả bà là: (84.4) 39 439 150. Mobile là: 0903 411 426. Email là: aude.genet@afp.com

Nếu có mệnh hệ nào, mong bà con giúp tôi thông báo với bà và các cơ quan thông tấn, báo chí khác để nhiều người cùng biết. Tôi cũng mong bà con tìm mọi cách gửi bản tin này đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội để họ biết và họ phải chịu trách nhiệm trước những gì đã và sẽ xảy ra với chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Mobile của con trai: 0912 532 616
Mobile của con gái: 0904 113 501

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.