GDP tăng 5,30%, nhưng ai hưởng?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bộ kế hoạch và đầu tư trong nước cho biết một tin vui, năm 2009 vừa qua, GDP – Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm trong nước – Việt nam tăng được 5,30%, vượt kế hoạch 0,30%.

Giữa cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới, toàn thế giới chỉ tăng có trên dưới 2%, kết quả trên đây thật đáng mừng.

Trước hết, cần thẩm định con số 5,30 trên đây có chính xác không, vì các nhà kinh tế trên thế giới thường tỏ ra hoài nghi về những con số thống kê do chính quyền trong nước đưa ra; thường là thành tích thì cộng thêm, còn thất bại thì giảm bớt, rất thiếu tính khách quan, minh bạch, chuẩn xác.

Quan trọng hơn nữa là cần xác định xem Tổng sản phẩm quốc gia tăng đáng kể như thế, nhưng ai là những người được hưởng phần tăng ấy?

Phải chăng đó là nông dân chiếm 70% số dân, là công nhân các xưởng máy, hầm mỏ, các ngành vận tải, bưu điện, là nam nữ viên chức hành chính, giáo dục, y tế, nhân viên làm các loại dịch vụ, các thợ thủ công các xí nghiệp vừa và nhỏ?

Thực tế không phải được như thế. Hình như những người nỗ lực phấn đấu, lao động, phục vụ xã hội trong năm 2009 để có được con số tăng 5,30 ngoạn mục lại là những người không được hưởng thành quả mà họ tạo nên.

Tuần báo kinh tế – tài chính Hoa kỳ FORBES Magazine, trụ sở ở New York, xuất bản từ 1917, rất có uy tín toàn thế giới, đã đăng bài khảo cứu – điều tra cho rằng thu nhập trong xã hội Trung quốc biến động sâu sắc trong 30 năm qua, đến nay, tài sản cố định và thu nhập hàng năm trong cộng đồng cư dân Trung quốc – 1 tỷ 300 triệu dân – đã hoàn toàn không còn như thời trước đổi mới.

FORBES đưa ra con số làm nhiều độc giả trên thế giới sửng sốt, kinh hoàng, chất vấn lại các nhà nghiên cứu. Theo FORBES, ở Trung quốc hiện nay 0,40% dân số – chừng 5 triệu dân – chiếm 70% tài sản chìm và nổi của xã hội, trong khi 99,60 % số dân – 1 tỷ 295 triệu dân chia nhau 30% tài sản còn lại.

Việt nam đi theo mô hình của Trung quốc. Cũng là đổi mới từng phần về kinh tế nhưng giữ chế độ độc đảng về chính trị, đề cao tinh thần pháp trị nhưng trên thực tế thực hiện đảng trị, vấn đề thu nhập hoàn toàn mù mờ không minh bạch, vì ngoài tiền lương (chênh lệch tối đa là 1 – 7) lại có tục lệ phong bì, hoa hồng, lại quả, quà biếu, trợ cấp của đảng, bổng và lộc, đủ các kiểu, không sao biết rõ, không ai khai thật cả! Tham nhũng ngày càng rộng, lớn, bất trị.

Tỷ lệ của FORBES có thể áp dụng cho Việt nam. 4 phần nghìn của 86 triệu dân là khoảng 340.000 người. Có thể kể: 15 uỷ viên bộ chính trị, 181 uỷ viên trung ương chính thức và dự khuyết của đảng CS; 500 cán bộ cấp cao trong bộ máy trung ương đảng, 1.200 cán bộ cấp cao trong bộ máy nhà nước (cả lập pháp, hành pháp và tư pháp); 600 cán bộ cấp cao trong 17 tập đoàn, 70 tổng công ty quốc doanh; 800 sỹ quan cấp cao tại ngũ trong quân đội và 300 cấp cao trong ngành công an; cùng với số cán bộ cấp tỉnh – thành, ước tính mỗi tỉnh có 300 cán bộ cao cấp đảng và chính quyền – thường vụ tỉnh uỷ, tỉnh uỷ viên, chủ tịch, uỷ viên uỷ ban hành chính, hội đồng nhân dân, cán bộ đầu ngành (300 x 50 = 15.000); cho đến cấp huyện, mỗi huyện chừng 40 quan chức chủ chốt (40 x 400 = 16.000)… Tất cả chừng 35 ngàn người, cùng gia đình, vợ con, thêm tay chân thân tín nhất (con cháu các cụ cả), vừa khớp vào khoảng 34 vạn người.

Đó là 6 phần nghìn số dân được chia phần hưởng thụ béo bở nhất.

Còn 99,60% số còn lại – hơn 85 triệu dân – chia nhau 30% số tài sản và thu nhập quốc dân còn lại, nghĩa là xương xẩu, “cơm vãi cơm rơi” của số trên.

Có thể rút ra vài nhận xét như sau:

– Lãnh đạo đảng CS thời gọi là “đổi mới” trên thực tế đã từ bỏ khái niệm “phục vụ nhân dân“, là “đầy tớ của nhân dân“, từ bỏ lời thề giữ đạo đức “hy sinh đi trước, hưởng thụ đi sau nhân dân”, phản bội lời cam kết danh dự trong Điều lệ đảng: “xây dựng xã hội công bằng, xoá bỏ mọi hình thức bóc lột giai cấp”, để trở thành một tầng lớp đặc quyền đặc lợi, một tầng lớp bóc lột, tham nhũng vô giới hạn, sống xa hoa trên mồ hôi nước mắt, trên sự thiếu thốn, nghèo khổ của toàn dân, trong đó có cả một số khá đông đảng viên cộng sản ở cơ sở.

– Lớp lãnh đạo hiện tại không có một ai từng qua thử thách trong nhà tù đế quốc, cũng hầu như không có ai có gì có thể gọi là thành tích, chiến công trong chiến tranh, chỉ là những người không có thực tài, không thật có đức. Họ dễ bị hưởng thụ vật chất, vàng bạc, đô la cám dỗ thời mở cửa, do nhân cách và học vấn đều thấp, dưới mức trung bình của xã hội. Đây là bi kịch lớn nhất.

– Các điều có thật trên đây giải thích vì sao nạn tham nhũng ngày càng tăng, vụ PM18 hơn 4 năm không giải quyết, vụ PCI dây dưa, vụ RBA lớn hơn đang bất động; vì sao họ vẫn bịt mồm, chặn tay 13 ngàn nhà báo không cho họ quyền viết theo lương tâm và suy nghĩ của mỗi người; vì sao họ ươn hèn yếu đuối trước kẻ bành trướng ngang ngược; vì sao họ dùng những thủ đoạn đê hèn liên minh với bọn xã hội đen để trấn áp giáo dân, phật tử lương thiện, để quấy nhiễu khủng bố những chiến sỹ kiên cường đòi tự do dân chủ cho toàn dân.

Một bằng chứng hiển nhiên là cơ quan nhà nước tiết lộ một 5 bộ trưởng, thứ trưởng (kế hoạch-đầu tư, tài chính, công thương) có chân trong hội đồng quản trị Tổng công ty SCIC-Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, lập từ tháng 8-2006, đã “bí mật” nhận phụ cấp(!) mỗi vị gần 900 triệu đồng một năm (riêng khoản này, gấp 1 trăm lần lương tối thiểu cho 1 người lao động )!!

Đây là kiểu ăn cắp tập thể, vì các vị làm việc này là theo chức năng bộ và thứ trưởng vốn đã được trả lương cao rồi. Điều phi pháp thứ 2 là khoản phụ cấp “thêm” này cao gấp 10 lần lương chính thức vốn đã cao! Hết chỗ nói! Chưa nói đến vô vàn bổng và lộc khác! Chính quyền vì dân thế đó! Xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh” được ghi trong Nghị quyết Đại hội X là như thế?!

Các chuyên gia Đại học Harvard rất có lý cho rằng nền kinh tế-chính trị hiện nay ở VN mang tính chất phe nhóm – Crony economy. Không có lợi ích dân tộc, cũng không có lợi ích giai cấp, chỉ có lợi ích phe nhóm, thân hữu, cánh hẩu…

Tại đại hội đảng XI sắp đến nên công khai hóa toàn bộ tài sản của 15 uỷ viên bộ chính trị và 181 uỷ viên trung ương đảng, làm gương cho bộ máy đảng và nhà nước, làm cái điều chính họ đề ra từ 2 năm nay và cam kết thực hiện.

Có bao giờ, có ở đâu sự bất công xã hội lại kinh hoàng đến thế. Thời phong kiến, địa chủ, thời thực dân, tư bản cũng không bất công, thối nát đến vậy!

Cái bình phong “xoá đói giảm nghèo“(!) mỉa mai chỉ là để che mắt nhân dân để họ chia nhau vô tội vạ ngân sách tài sản của đất nước cho phe cánh riêng.

Có bao giờ hơn 99% người công dân lương thiện vất vả lao động, nai lưng làm việc để cho chưa đến 1% người và gia đình, phe nhóm ích kỷ, vô lương, hưởng thụ một cách phi lý và bất công, khiêu khích láo xược toàn xã hội như dưới chế độ hiện nay?

Bùi Tín
Paris 10-1-2010.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh do lực lượng Tuần duyên Đài Loan công bố: Một tàu của Hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần bờ biển quần đảo Mã Tổ (Matsu), Đài Loan, ngày 14/10/2024. Ảnh: AP

Chiến tranh không tiếng súng: Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan

Trung Quốc đã thay đổi hẳn chiến lược nhằm thôn tính Đài Loan. Cho dù không từ bỏ hoàn toàn phương án cuối cùng là phát động một cuộc chiến tranh thông thường, nhưng kể từ năm 2022, dường như Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng mang tính sống còn đến đảo Đài Loan. Mục tiêu là nhanh chóng khiến kinh tế Đài Loan tê liệt, sau đó là gây bất ổn xã hội và cuối cùng buộc Đài Bắc đầu hàng.

Các diễn giả trao đổi trong buổi ra mắt báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của World Bank hôm 15/5/2026. Ảnh: World Bank

Nền kinh tế đang kiệt đi và dự báo của World Bank

Hôm 15/5, World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% năm 2026. Đồng thời, họ cũng thừa nhận mức tăng trưởng 8% năm 2025 của Việt Nam là cao nhất ASEAN…

Những lời lẽ dành cho Việt Nam rất tích cực…

Nhưng con số 6,8% lại thấp rất xa so với mục tiêu tăng trưởng hai con số giờ gần như đã trở thành một thứ “pháp lệnh.”

Cơ quan quản lý cước phát thanh truyền hình GEZ, Đức. Ảnh: FB Tho Nguyen

Truyền thông độc lập (bài 2)

Sau 1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài. Khi xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang, kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập người ta cũng xóa bỏ các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công cộng. Chính quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không được lập cơ quan truyền thông để tự tuyên truyền cho mình… Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.