Can thiệp nội bộ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 15 tháng 6 năm 2009, ông Kelly, Phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng trong một bản thông cáo báo chí nói rằng chính quyền Hoa Kỳ phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ Luật sư Lê Công Định vào sáng ngày 13 tháng 6 về tội tuyên truyền chống phá nhà nước (điều 88 Luật hình sự) và đòi Cộng sản Việt Nam phải thả Luật sư Định vô điều kiện. Sự lên tiếng phản đối một cách nhanh chóng của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã khiến cho bộ máy công an Cộng sản Việt Nam tức giận. Bộ công an đã một mặt mời bà Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đến giải thích về lý do vì sao bắt Luật sư Lê Công Định, mặt khác, áp lực Bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam phải lên tiếng phản đối. Ngày 25 tháng 6, bà Nguyễn Phương Nga, Phó vụ trưởng Vụ thông tin báo chí, Bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã phát biểu rằng: “Sự việc Hoa Kỳ yêu cầu thả Luật sư Lê Công Định vô điều kiện là không có cơ sở, là can thiệp vào nội bộ của Việt Nam, đi ngược lại cam kết của phía Mỹ được nêu lên trong tuyên bố chung giữa hai nước là Mỹ tôn trọng chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ chỉ lên tiếng chống vụ bắt giữ Luật sư Lê Công Định mà Cộng sản Việt Nam đã dùng những từ ngữ cáo buộc to lớn, nào là can thiệp nội bộ, vi phạm cam kết giữa hai bên, không tôn trọng chủ quyền, để phản bác lại sự lên tiếng của Hoa Kỳ. Luận điệu hàm hồ, nhàm chán này đã luôn luôn được Cộng sản Việt Nam và những chế độ độc tài chuyên chế trên toàn thế giới nhai đi nhai lại để chống chế cho những hành vi đàn áp phi nhân và lạc hậu của họ, một luận điệu vừa phi lý vừa sai trái.

Thứ nhất, các quốc gia sống trong thế giới ngày nay không phải là những ốc đảo riêng lẻ mà có những quan hệ trên nhiều lãnh vực; trong đó những lên tiếng can thiệp, ngăn chận các hành vi bạo lực của một chính quyền lên người dân là nghĩa vụ chung của mọi quốc gia khi ký tên chấp nhận bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như các văn kiện liên quan đến chống tội diệt chủng, chống tội phạm chiến tranh, chống đàn áp và kỳ thị chủng tộc, chống phân biệt đối xử vì khác biệt chính kiến… Đây là nghĩa vụ và bổn phận của những thành viên trong cộng đồng thế giới muốn thụ hưởng những ưu đãi trong cộng đồng thì bắt buộc phải thực thi một số những yêu cầu, tôn trọng những nguyên tắc chung.

Thứ hai, việc Hoa Kỳ lên tiếng phản đối Cộng sản Việt Nam núp sau điều 88 (tuyên truyền chống phá nhà nước) của bộ Luật hình sự để bắt giữ Luật sự Lê Công Định là một cảnh cáo các hành vi đàn áp nhân quyền của Cộng sản Việt Nam trước công luận quốc tế. Đây là việc làm công đạo của một quốc gia văn minh khi cổ võ cho những tiếng nói chống lại các hành vi sai trái của chính quyền sở tại bằng đưòng lối ôn hòa, bất bạo động.

Sự lên tiếng của Bộ ngoại Hoa Kỳ về trường hợp Luật sư Lê Công Định không những không can thiệp vào nội bộ Cộng sản Việt Nam mà còn rất cần thiết để cảnh báo dư luận quốc tế về bản chất bạo lực đối với người dân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Điều trớ trêu là Cộng sản Việt Nam chỉ mạnh miệng tố cáo Hoa Kỳ can thiệp nội chính, trong khi hoàn toàn im lặng về các hành động bá quyền của Trung Quốc trên biển Đông và mới đây nhất là thái độ trịch thượng của Hồ Tỏa Cẩm, tham tán Thương mại tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, đã phê phán VietNamNet, một diễn đàn điện tử của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Cộng sản Việt Nam là đã có những ngôn luận không hữu nghị với Trung Quốc. Lý do là VietNamNet đã loan tải một cuộc nói chuyện trực tuyến giữa một số chuyên gia kinh tế bàn về giải pháp với hàng Trung Quốc có chất lượng thấp tại Việt Nam. Tại sao người Việt Nam lại không có quyền phê phán những mặt hàng xấu nhập nội để hướng dẫn người tiêu thụ của mình không bị hố? Việc Hồ Tỏa Cẩm lên tiếng phê phán một bộ phận của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cho thấy là mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh có vấn đề:

Thứ nhất là Hồ Tỏa Cẩm đã cho rằng tờ VietNamNet chưa làm đúng thỏa thuận giữa hai nước, tức là chỉ được tuyên truyền bốc thơm lẫn nhau mà không được bới móc những cái xấu. Chính sự ràng buộc này mà báo chí ở trong nước đã không dám viết những gì đụng đến cái xấu của Trung Quốc từ hàng hóa, công nhân cho đến những cách đối xử tệ của người Trung Quốc đối với người Việt Nam.

Thứ hai là Hồ Tỏa Cẩm đã ba lần đòi hỏi Bộ thông tin và truyền thông Cộng sản Việt Nam phải ra chỉ thị khuyến cáo, nhắc nhở, cảnh thị không chỉ đối với VietNamNet mà với tất cả báo chí, cơ quan truyền thông. Với tư cách là một tham tán, tức là một thư ký của Tòa Đại Sứ, Hồ Tỏa Cẩm đã ra lệnh cho Bộ Thông tin và truyền thông phải như thế này thế kia cho thấy vị thế của Bắc Kinh ở đâu so với Hà Nội. Đúng là thái độ cả quyền của một thái thú, không hơn không kém!

Chính thái độ của Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán tòa đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam mới đúng là đã ngang nhiên can thiệp vào nội bộ của Việt Nam khi cấm người Việt Nam quyền phê phán về hàng hóa có chất lượng thấp của Trung Quốc đã và đang tràn vào thị trường Việt Nam. Một quốc gia mà giới báo chí trong nước không dám hướng dẫn người dân của mình về tình hình hàng hóa ngoại nhập, đặc biệt lại do chỉ thị của ngoại bang, thì rõ ràng là đã bị “can thiệp nội bộ” một cách trắng trợn. Chỉ có Hà Nội đang bị Trung Quốc khống chế nên mới không coi đó là “can thiệp nội bộ” mà ngoan ngoãn tuân thủ “sự sai bảo” của đàn anh bá quyền.

Ngoài ra, trong lúc Bắc Kinh đang bị dư luận thế giới lên án gay gắt về việc đã tàn sát dã man làm 156 người thiệt mạng và 1000 người bị thương trong một cuộc đàn áp người Uygur tại thủ đô Urumqi, Tân Cương hôm mồng 7 tháng 7 năm 2009 thì Lê Dũng, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam, lại tuyên bố rằng: “Cộng sản Việt Nam tán đồng các giải quyết của Bắc Kinh ở Tân Cương”. Phát biểu của Lê Dũng cho thấy là Cộng sản Việt Nam đã và đang vuốt đuôi Trung Quốc, kể cả những vuốt đuôi mang tính nhục nhã và lạc hậu như qua biến cố Tân Cương.

Tóm lại, sự lệ thuộc của Cộng sản Việt Nam vào Trung Quốc ngày một rõ nét. Điều này đã giải thích cho chúng ta thấy rõ vì sao Hà Nội đã không tích cực tấn công Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, không hành động mạnh mẽ như Nam Dương trong vụ Bắc Kinh cấm ngư dân đánh cá ba tháng liền từ tháng 5 đến tháng 8, cũng như ngoan cố duy trì dự án khai thác Bauxite tại Tây Nguyên trong lúc dư luận ở trong và ngoài nước đang chống một cách mãnh liệt.

Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn phản bội dân tộc Việt Nam!

Trung Điền
Ngày 9 tháng 7 năm 2009

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.