Phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Bảo nhân Hội Đồng Nhân Quyền LHQ lượng duyệt tình hình Nhân Quyền tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày thứ sáu 08/05/2009, ký giả Pascal Décaillet của Radio Cité tại Genève đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Bảo của Đảng Việt Tân nhân cuộc Lượng Duyệt Định Kỳ (UPR: Universal Periodic Review). Tại đây tình trạng Nhân Quyền tại Việt Nam sẽ được Liên Hiệp Quốc (LHQ) phân tích.


Pascal Décaillet: Tôi hân hạnh được tiếp đón ông Nguyễn Ngọc Bảo. Chào ông, xin ông vui lòng cầm máy phát âm. Ông là người Việt Nam phải không ạ?

Nguyễn Ngọc Bảo: Vâng, đúng vậy.

Pascal Décaillet: Như thế là ngày hôm nay, Việt Nam sẽ được đặt dưới kính hiển vi. Chính Phủ Việt Nam, mà ông chống đối, đã được đặt dưới kính hiển vi của Ủy Ban Nhân Quyền. Xin nói thẳng, ông là đối lập, ông cũng là Cosunam (Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam). Có thể nói ngắn gọi là Cosunam không?

Nguyễn Ngọc Bảo: Đúng hơn, tôi là đại diện đảng Việt tân tại Âu Châu và Ủy Ban Cosunam là một hội đoàn của các thân hữu người Thụy Sĩ và Việt Nam cùng đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.

Pascal Décaillet: Thế thì ông phê phán chính phủ Việt Nam hiện nay như thế nào trên bình diện Nhân Quyền?

Nguyễn Ngọc Bảo: Tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang tìm cách che đậy những hành động vi phạm Nhân Quyền bằng một đám bòng bong luật pháp.Tiếp theo là họ (chính quyền Việt Nam) đã sử dụng những mánh khóe quỷ quyệt nhằm ngụy trang những vụ vi phạm Nhân Quyền trong những trường hợp rất điển hình. Và thứ ba là họ nỗ lực mở rộng quan hệ quốc tế vì họ cho rằng nếu họ được cộng đồng thế giới chấp nhận, thì điều đó có nghĩa là họ đã đáp ứng được những tiêu chuẩn của LHQ. Qua 3 phương tiện này, họ tìm cách lừa phỉnh dư luận công chúng và che đậy những vi phạm Nhân Quyền diễn ra hàng ngày tại Việt Nam mà họ là tác giả.

JPEG - 14.9 kb

Pascal Décaillet: Thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, như thế ông có thể cho chúng tôi một vài thí dụ về các vi phạm Nhân Quyền đó không?

Nguyễn Ngọc Bảo: Vâng, rất có thể được. Về quyền tự do đi lại, có rất nhiều người có thể đi du lịch Việt Nam, nhưng đối với những người đấu tranh hay có những chính kiến khác với chế độ đều bị cấm không được nhập cảnh Việt Nam. Và ngay cả đối với những người đấu tranh ở trong nước, họ cũng không được phép xuất ngoại. Tiếp đến là vấn đề tự do tôn giáo: người ta có thể tới chùa hay nhà thờ vv… nhưng, nếu anh muốn thành lập một giáo hội độc lập, anh sẽ bị theo dõi và đàn áp ngay. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng cao nguyên, họ bị chính quyền cướp đoạt đất đai và bị cấm hành đạo.

Pascal Décaillet: Từ khi có hòa bình giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, dĩ nhiên là sau một chặng lịch sử rất khó khăn và lâu dài, các ông đã thành công đánh đuổi người Pháp và rồi người Mỹ, thực ra đây cũng không phải là tệ. Nhưng đồng thời, cái giá phải trả là một chế độ chính trị cực kỳ hà khắc mà các ông tố cáo. Thực chất, có phải Việt Nam đã có một thứ uy tín; người ta có vẻ nhắm mắt bỏ qua, ngành du lịch mang lại tiền bạc, và ông thì ông lại nói là không được nhắm mắt làm ngơ?

Nguyễn Ngọc Bảo: Thưa ông, đúng vậy. Tôi nghĩ rằng hiện nay dù sao cũng có hàng chục ngàn người Việt Nam ở trong nước, và ngày càng nhiều, đang tìm cách nêu lên vấn đề vi phạm Nhân Quyền và lợi dụng ngay luật pháp của chế độ để chống lại lực lượng công an, chống lại chính quyền và chúng tôi từ hải ngoại đang tìm giúp đỡ những người trong nước để vận dụng những luật pháp đó, để vượt lên sự sợ hãi.

Pascal Décaillet: Thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, hiện nay ông ở đâu?

Nguyễn Ngọc Bảo: Tôi ở vùng ngoại ô thành phố Paris

Pascal Décaillet: Và ông không trở về Việt Nam sao? Có phải trong lúc này ông không thể về?

Nguyễn Ngọc Bảo: Không, tôi nghĩ tôi có tên trong sổ đen của chính quyền Việt Nam.

Pascal Décaillet: Nhưng bao giờ thì chế độ này thay đổi? Có ngày đó không?

Nguyễn Ngọc Bảo: Tôi nghĩ chế độ đang chuyển hóa quá chậm. Theo tôi thì nếu chúng ta có thể góp sức đẩy mạnh cho nó chuyển hóa nhanh hơn thì rất tốt.

Pascal Décaillet: Liệu các ông có làm được không? Đồng ý, các ông đã có quyết tâm. Ông đi gặp giới truyền thông như hôm nay chẳng hạn, và chắc chắn là người ta sẽ sẵn sàng tiếp ông, nhưng để làm rung chuyển một chính phủ, mà lại là một chính phủ rất hà khắc về chính trị và về kinh tế thì có thể giao thương, đó là sự không khéo của họ, liệu các ông có thể làm được không?

Nguyễn Ngọc Bảo: Tôi nghĩ rằng hiện nay, với sự tiến bộ về truyền thông, dù cho chính quyền có kiểm soát được khoảng 700 báo, đài…, thì cũng đã có những tờ báo chui được bí mật phát hành, những đài phát thanh hướng về Việt Nam. Hơn nữa bây giờ cũng có khoảng 20 triệu người Việt Nam trong nước có thể truy cập mạng internet… Với bao nhiêu người như thế, đang đi tìm những nguồn thông tin khách quan, trung thực khác với thông tin một chiều của chế độ, tôi không tin rằng sự thật về chế độ, về những vi phạm Nhân Quyền do họ là tác giả không được phanh phui và loan truyền rộng rãi.

Pascal Décaillet: Thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, Xin cảm ơn ông vô cùng đã ghé qua chương trình phát thanh của chúng tôi. Tôi xin chúc ông những ngày ở Thụy Sĩ đây được tốt đẹp.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”