Vì sao Hội nghị thượng đỉnh Trump – Un lần 2 thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh lần 2 ở Hà Nội hôm 28/2/2019. Ảnh: AFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sự kiện ông Trump cắt ngắn cuộc họp, bãi bỏ buổi ăn trưa và nhất là hủy việc ký thông cáo chung giữa hai phái đoàn hôm 28 tháng 2 vừa qua, đã là dấu hiệu cho thấy sự thất vọng của ông Trump về kết quả hội nghị lần 2 tại Hà Nội.

Tuy kết quả Hội nghị lần trước ở Singapore khá mơ hồ với cam kết: “Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp tương xứng nếu Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa”, nhưng ít ra hai phía còn ký chung một bản thông cáo để làm nền tảng cho những cuộc thảo luận kế tiếp. Sự thất bại của hội nghị lần này tại Hà Nội chính là không có một định hướng chung cho những thảo luận tương lai, dù Ngoại trưởng Mike Pompeo cố vớt vát sự hy vọng rằng “các cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ sớm được nối lại”.

Tại cuộc họp báo sau Hội nghị, ông Trump đã cho biết sự thất bại nói trên chính là vấn đề trừng phạt. Ông Trump nói: “Họ muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt toàn diện. Chúng tôi chưa thể đáp ứng điều đó. Họ sẵn sàng tháo gỡ phần lớn những khu vực (khu Trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon) mà chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi không thể dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt vì điều đó.”

Như vậy mấu chốt ở đây là bên nào “ra tay” trước. Ông Trump chấp nhận tháo gỡ lệnh trừng phạt trước hay là ông Un phải tháo gỡ và đình chỉ mọi thử nghiệm khu hạt nhân Yongbyon.

Tuỳ theo góc nhìn của từng bên, từng người về kết quả thượng đỉnh, nhưng đa số các bình luận gia quốc tế đã cho rằng não trạng của hai bên vẫn tiếp tục trò chơi “ai thắng ai”, nối dài từ những cuộc đàm phám 6 bên của hơn 10 năm trước.

Nếu không có sự đột phá bằng những hành động cụ thể từ một phía, các cuộc hội nghị kế tiếp nếu có cũng chỉ làm tốn thời giờ của nhân loại mà thôi.

Lý Thái Hùng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổ ấm yêu thương cho người trẻ. Ảnh minh họa: Dân Trí

Bỏ cuộc về quê

“Có lẽ kiếp này em không có nhà. Mà chắc phải tu thêm vài kiếp nữa thì những kiếp sau mới mong có nhà ở Hà Nội, khi giá nhà bây giờ như thế này.”

Tôi vẫn luôn ám ảnh bởi tiếng than đó, được một đồng nghiệp trẻ thốt ra. Bạn đó có công việc ổn định, thu nhập ở mức trung bình khá nhưng vẫn không dám nghĩ đến chuyện mua nhà ở thủ đô.

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua khu vực nội đô. Nguồn: UBND TP Hà Nội, via VnExpress

Gợi mở cách nhìn toàn diện về siêu dự án Sông Hồng

Đằng sau những viễn cảnh hoành tráng được ví như sông Hàn hay Singapore, siêu dự án này đang đối mặt với những làn sóng hoài nghi sâu sắc. Sự rút lui của các nhà thầu hạ tầng chuyên nghiệp và việc “sân khấu” còn lại các tập đoàn chuyên về ô tô (THACO) và thép (Hòa Phát) đặt ra câu hỏi lớn về năng lực quản trị rủi ro pháp lý và kỹ thuật của liên danh còn lại.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) Hồ Minh Hoàng phát biểu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hôm 22/5/2026, tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Trang chủ DEOCA Infrastructure (HHV)

Đã nghiên cứu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Tập đoàn Đèo Cả lại chọn rút khỏi dự án*

Hôm qua [22/5], dư luận xôn xao trước ý kiến của ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, “cha đẻ” của ý tưởng Đại lộ sông Hồng: “Chúng tôi không lấy tiền của cổ đông để phiêu lưu, càng không dùng thương hiệu Đèo Cả và HHV để đánh cược vào những dự án chưa đủ điều kiện thành công!”

Dư luận xôn xao là bởi chính Đèo Cả từng dành rất nhiều thời gian nghiên cứu dự án này, khảo sát cả ở Trung Quốc và Hàn Quốc, rồi cuối cùng lại là đơn vị quyết định rút lui đầu tiên

Ông Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri 10 phường TP Hà Nội sáng hôm 4/5/1026. Ảnh: Vietnamnet

Nghĩ gì về chủ trương “xây dựng phường xã hội chủ nghĩa” ở Hà Nội?

Một mô hình chính trị – xã hội muốn tồn tại lâu dài và có khả năng thuyết phục người dân thì trước hết phải trả lời được ba câu hỏi căn bản: Nó dựa trên hệ tư tưởng nào, nó đã được thực tiễn kiểm chứng ra sao, và cuối cùng, nó phục vụ cho lợi ích của ai? Chính vì vậy, khi xuất hiện khẩu hiệu “xây dựng phường xã hội chủ nghĩa” ở Hà Nội, điều mà xã hội cần không phải là những tràng vỗ tay theo quán tính hay các bài tuyên truyền một chiều, mà là một cuộc thảo luận nghiêm túc về nội hàm thực sự của khái niệm ấy.