Nguyễn Tấn Dũng lại thoát nữa!

Ông Nguyễn Tấn Dũng thời còn làm thủ tướng. Ảnh: AP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nếu Đinh La Thăng được ví như một cận thần của ông Nguyễn Tấn Dũng trong việc thu phục “quần hùng” để tranh giành ghế tổng bí thư với phe ông Nguyễn Phú Trọng trong đại hội 12, thì Trần Bắc Hà được coi là cận thần nắm “tài chánh” để nuôi các quần hùng đã thu phục được, kể cả việc xây dựng đế chế của gia đình Nguyễn Tấn Dũng.

Vì thế mà sau khi xong phiên tòa kết án Đinh La Thăng 30 năm tù giam và phạt nộp hơn 800 tỷ đồng vào tháng Sáu, 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã hạ lệnh khởi tố và bắt tạm giam Trần Bắc Hà vào cuối tháng Mười Một, 2018 cùng với 2 người khác là Trần Lục Lang, cựu Phó Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), và Kiều Đình Hòa, cựu Giám Đốc BIDV Hà Tĩnh, về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Trần Bắc Hà sinh năm 1956 tại Bình Định. Năm 1981, ông Hà được nhận vào làm việc trong BIDV là một trong 3 ngân hàng thương mại cổ phần lớn có vốn nhà nước trên 50%. Năm 1991, ông Hà được thăng chức giám đốc chi nhánh Bình Định. Năm 1999 được thăng chức phó tổng giám đốc BIDV. Tháng Năm, 2003 được thăng chức tổng giám đốc và đến tháng Giêng, 2008 thì làm chủ tịch hội đồng quản trị. Ngày 1 tháng Chín, 2016 thì về hưu. Ông Trần Bắc Hà là một người “lăn lộn” trong ngành ngân hàng hơn 3 thập niên, thuộc loại “bố già” trong hệ thống ngân hàng – tài chánh của chế độ từ thời bao cấp đến thời mở cửa.

Trần Bắc Hà đã trở thành thân thiết với ông Nguyễn Tấn Dũng từ sau khi chuyển từ giám đốc chi nhánh Bình Định lên làm phó giám đốc Ngân Hàng BIDV vào tháng Mười, 1999, lúc đó ông Dũng đang làm phó cho Thủ Tướng Phan Văn Khải, kiêm nhiệm chức thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (5/1997-12/1999) sau khi Cao Sĩ Kiếm về hưu.

Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng rời chức thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước vào tháng Mười Hai, 1999, ông Lê Đức Thúy được ông Dũng đề cử lên thay thế, bộ ba Nguyễn Tấn Dũng – Lê Đức Thúy – Trần Bắc Hà đã có những quan hệ rất đặc biệt kể từ đó.

Năm 2011, ông Lê Đức Thúy đã bị tờ báo The Age của Úc tố cáo trong một loạt điều tra là đã nhận hối lộ từ công ty Securency của Úc in tiền polymer của Việt Nam, một cách tham nhũng và khuất tất là công ty này trả tiền học phí và ăn ở cho con trai ông Thúy tên Lê Đức Minh lúc đó đang học tại Anh vào năm 2007.

Còn đối với ông Trần Bắc Hà, qua chỗ thân cận với ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Hà phụ trách việc cung cấp mọi nhu cầu tài chánh khi cần cho phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng từ khi Dũng được chọn lên làm thủ tướng thay ông Phan Văn Khải từ năm 2006. Chính mối quan hệ này, ông Hà trở thành một ông trùm ngân hàng kéo dài trong hai thập niên cho đến lúc về hưu.

Ông Trần Bắc Hà thường xuất hiện bên cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng trong các dịp tham quan chùa chiền, đền thờ… như là một đại gia đứng sau lưng thủ tướng, đưa tiền cúng dường cho chùa hay nhà thờ. Trần Bắc Hà còn giúp kín đáo cho dịch vụ vay tiền của con gái ông Dũng. Vì thế mà trong cáo trạng truy tố, ông Trần Bắc Hà bị kết án sai phạm trong việc cho vay 4.700 tỷ đồng cho 12 công ty của Phạm Công Danh, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam cũng như một số ngân hàng khác.

Thông thường sau khi truy tố và bắt giữ, công an điều tra sẽ giam giữ phạm nhân ở nhà tù do Bộ Công An quản lý như T16 hay B14; nhưng theo báo Tuổi Trẻ loan tải thì ông Trần Bắc Hà được đưa đi cấp cứu ở Bệnh Viện 105 từ trại giam quân đội ở Sóc Sơn. Việc đưa ông Trần Bắc Hà giam giữ và điều tra ở trại giam quân đội là dấu hỏi lớn. Phải chăng ông Trọng không tin vào sự điều tra của công an dù bộ máy công an đã bị ông Trọng phá sập 6 tổng cục và sắp xếp lại hoàn toàn mới.

Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ loan tải rằng ông Trần Bắc Hà chết trước khi đến bệnh viện vì bị ung thư gan ở vào thời kỳ nguy kịch. Trước khi bị bắt, ông Hà bị ung thư gan và từng sang Singapore chữa trị. Đáng lẽ chính sách giam giữ và chăm sóc sức khỏe ông Hà phải có sự đặc biệt vì đây là một “tù nhân” quan trọng, phục vụ cho mục tiêu đánh sập đế chế của Nguyễn Tấn Dũng. Dư luận nói chung không tin vào nguyên nhân tử vong của ông Hà như báo chí nhà nước loan tải là chết vì bệnh gan.

Phải chăng sau hơn 6 tháng giam giữ và từ chối cung khai những điều liên quan đến Nguyễn Tấn Dũng, ông Trần Bắc Hà đã chọn cái chết để bảo vệ ông Dũng và phe nhóm ông Dũng, sau khi nghe tin ông Nguyễn Phú Trọng đột quỵ.

Nói cách khác, sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ đã hé mở một viễn cảnh là phe nhóm ông Dũng có thể quậy trở lại trong đại hội 13, nên Trần Bắc Hà chấp nhận cái chết không cung khai để “hy vọng” phe ông Dũng phục hoạt và cứu người con trai ông Hà là Trần Duy Tùng cũng đang bị truy tố và bắt giam vì liên quan đến vụ mua bán Tổng Công Ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn vào cuối tháng Ba, 2019.

Rõ ràng là cuộc chiến đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đã có những diễn biến bất ngờ khó hiểu, kể từ ngày ông Trọng bị đột quỵ khi đến thăm Kiên Giang đột ngột vào ngày 14 tháng Tư, 2019. Trọng tính không bằng Trời tính là vậy!

Trung Điền

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.