Não người Việt nên để ở đâu?

Bộ Trưởng Bộ 4T Nguyễn Mạnh Hùng.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm đầu tuần tôi đang đọc bài ‘Bạo lực ở Hong Kong sẽ còn tệ nữa’ trên máy tính thì cậu con trai bảy tuổi của tôi ra đứng sau lưng cùng đọc. Cậu đọc tít xong và thắc mắc: “Tại sao bạo lực ở Hong Kong sẽ tệ thêm. Con tưởng thế chiến đã hết rồi.” Tôi bảo: “Thế chiến hết rồi nhưng ở nhiều nơi người ta vẫn bất đồng và xuống đường biểu tình. Ở Hong Kong cảnh sát đã dùng bạo lực để đáp trả.” Cậu lại bảo: “Cảnh sát chỉ tới khi người ta làm điều gì trái pháp luật thôi chứ. Bất đồng có gì trái pháp luật đâu.”

Thế đấy. Một cậu bé mới bảy tuổi mà đã có kết luận mà nhiều chính trị gia Việt Nam chắc chắn không đồng tình. Bất đồng hay chỉ ra cái sai của hệ thống, nhất là của các nhân vật cao cấp, là bị ghép vào tội “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa” ngay. Vậy nên não người Việt để bên ngoài hình chữ S tốt hơn, bộ trưởng thông tin truyền thông ạ. Ít nhất trong hiện tại. Nếu không đúng như vậy thì tại sao các cán bộ cứ hở ra là gửi con đi học nước ngoài? Bản thân họ cũng khoái đi tây học nữa. Mới đây người ta lại chia sẻ bài viết từ năm ngoái về chuyện Cần Thơ bỏ ra tới 80 tỷ để đưa cán bộ sang Hoa Kỳ “bồi dưỡng”.

Việt Nam xưa ao tù nước đọng tới mức những người muốn thay đổi tích cực ở dải đất chữ S phần đông phải ra nước ngoài thông não rồi mới về. Nhưng liệu ngày nay có gì khác? Liệu có bao nhiêu uỷ viên trung ương hay ngay cả uỷ viên bộ chính trị chưa từng du học? Ngay cả cộng sản đàn anh Trung Quốc cũng vẫn phải gửi gián điệp đi học mót và đánh cắp công nghệ của phương tây. Và trong khi Trung Quốc đã có chương trình thám hiểm mặt trăng thì Việt Nam vẫn lò dò trên con đường luẩn quẩn đào tài nguyên thiên nhiên và đem sức người đi bán. Não mà khá thì đã giữ tài nguyên cho các thế hệ tương lai và tập trung vào xuất khẩu chất xám thay vì “xuất khẩu lao động”.

Bộ trưởng thông tin truyền thông nói người Việt Nam dùng mạng xã hội nước ngoài tức là não để ngoài nước. Phát biểu này thật ngây ngô vì não nào chẳng có chân và người Việt bỏ phiếu bằng chân từ lâu rồi. Sao những bộ não như Ngô Bảo Châu hay Đàm Thanh Sơn không về Việt Nam mà lại chọn Đại học Chicago ở Hoa Kỳ làm nơi trú chân?

Chỉ riêng cách ứng xử của chính quyền trong vụ 39 người Việt Nam chết trong thùng xe tải cũng cho thấy não trạng của giới chức có vấn đề. Vì sao phải giấu đi tuổi của các nạn nhân? Vì sự thật thê thảm là có tới 10 em chưa tới hai mươi tuổi, hai em mới 15. Tại sao các em muốn mang não mình ra nước ngoài? Nếu não lãnh đạo sáng sủa hơn, tôi tin các em chẳng dại gì chui đầu vào thùng công-ten-nơ mà sẽ ở lại quê hương gây dựng tương lai. Nếu lãnh đạo đầu óc bớt tăm tối, Việt Nam đã như Malaysia hay Singapore và công dân của họ được vào Anh du lịch trong sáu tháng mà không cần visa. Như vậy các em đâu phải chui thùng làm gì.

Ngay cả khi người đã chết rồi, các lãnh đạo địa phương não phẳng lại còn đến thúc ép các gia đình nhận tro cốt về trong khi các gia đình đều nói họ muốn nhìn mặt người thân lần cuối. Cái này có lẽ còn liên quan tới trái tim nhỏ hẹp của giới quan chức. Giả sử đó là con em họ liệu họ có muốn nhận tro về không? Dĩ nhiên vì là quan chức nên có lẽ họ đã tham nhũng đủ để bay sang tận nơi đưa con em về. Bởi vậy họ không hiểu được sự khó khăn và hoàn cảnh của dân đen. Con em họ đi du học bằng chính những đồng tiền thuế của người dân. Họ sống cũng bằng tiền thuế của người dân. Nhưng họ có bộ não và trái tim của những đốc công thời thuộc địa.

Từ xa theo dõi phát biểu của các quan chức Việt Nam tôi thấy hãi hùng. Những người như vậy mà leo được lên ghế lãnh đạo thì người dân bảo Việt Nam đang theo chủ nghĩa “Xuống Hố Cả Nút” là đúng rồi. Ngày nào còn thứ chủ nghĩa lai căng đó trên mảnh đất Việt Nam, ngày đó não người Việt tốt nhất cứ để bên ngoài vì “an toàn là bạn”.

Nguyễn Hùng

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…