Trung Quốc và sự trỗi dậy của liên minh ‘thế giới phương Tây’

Ảnh: Financial Times
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguồn: Xi Jinping’s China and the rise of the ‘global west’,” Gideon Rachman, Financial Times, 24/10/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các nền dân chủ tiên tiến trên thế giới đang tập hợp cùng nhau trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc.

Đó là một cảnh tượng sẽ định hình cả một thế hệ. Cảnh cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bị ép rời khỏi hàng ghế đầu của Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh là một màn kịch chính trị – nhằm gửi đi thông điệp về sự tàn nhẫn và quyền lực tối cao của Tập Cận Bình. Những người trung thành với Tập hiện đang nắm giữ tất cả các vị trí cao nhất trong đảng. Chẳng còn ai nghi ngờ việc nhà lãnh đạo Trung Quốc có ý định nắm quyền suốt đời và rằng ông ta sẽ tiêu diệt bất cứ ai cản đường mình – dù là ở trong hay ngoài nước.

Những sự kiện kiểu này ở Bắc Kinh sẽ củng cố ý tưởng được nêu ra trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của chính quyền Biden, rằng “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là thách thức địa chính trị quan trọng nhất của nước Mỹ.”

Dù người Nga đang gây chiến ở châu Âu, điều đáng ngạc nhiên là Mỹ vẫn xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn. Người Mỹ coi Trung Quốc là một siêu cường đối thủ với tham vọng toàn cầu – trong khi Nga chỉ là một cường quốc đang suy yếu, dù nguy hiểm, ngày càng phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Để giành chiến thắng trong cái mà Tổng thống Joe Biden gọi là “cuộc cạnh tranh vì tương lai thế giới của chúng ta” với Trung Quốc, Mỹ đang ngày càng hướng tới một mạng lưới đồng minh quốc tế mà chúng ta có thể gọi là “thế giới phương Tây” (global west).

Giống như khái niệm “thế giới phương Nam” (global south), “thế giới phương Tây” được định nghĩa dựa trên lý tưởng nhiều hơn là vị trí địa lý thực tế. Thành viên của nhóm này là những nền dân chủ tự do giàu có, có quan hệ an ninh chặt chẽ với Mỹ. Bên cạnh các đồng minh phương Tây truyền thống ở châu Âu và Bắc Mỹ, còn có các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như Nhật Bản và Australia. Chính thế giới phương Tây là những nước đang tham gia đầy đủ vào làn sóng trừng phạt Nga. Họ cũng là những nước mà Washington hy vọng sẽ liên kết với Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc đang nổi lên.

Khía cạnh gay gắt nhất của thách thức đến từ Bắc Kinh và Moscow là quân sự và lãnh thổ – với Ukraine và Đài Loan ở tiền tuyến. Tuy nhiên, thế giới phương Tây cũng đang quan tâm đến nguy cơ cưỡng ép kinh tế (economic coercion) – chẳng hạn như việc Nga cắt nguồn cung năng lượng cho châu Âu, hoặc các biện pháp trừng phạt thương mại của Trung Quốc đối với các quốc gia khiến nước này tức giận, chẳng hạn như Hàn Quốc hoặc Litva (Lithuania).

Thế giới phương Tây cũng ngày càng lo ngại về nguy cơ Trung Quốc sẽ kiểm soát các công nghệ của tương lai – xây dựng cái mà một quan chức cấp cao của Mỹ gọi là “chế độ chuyên chế giám sát đáng sợ” với phạm vi trên toàn thế giới.

Các dấu hiệu cho thấy thế giới phương Tây xích lại gần nhau đang gia tăng. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO gần nhất, Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc lần đầu tiên được mời tham dự. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp hồi tháng 6 là tài liệu chiến lược đầu tiên của NATO chính thức coi Trung Quốc là một mối đe dọa. Hải quân châu Âu ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc ký AUKUS – hiệp ước an ninh giữa Australia, Anh và Mỹ – là một dấu hiệu khác.

Khi nhắc đến ngoại giao kinh tế, nhân tố chủ chốt hiện nay là nhóm các quốc gia công nghiệp hàng đầu G7. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều người cho rằng G7 sẽ không còn tồn tại – bị thay thế bởi G20, bao gồm Trung Quốc, Nga, và một số quốc gia đến từ thế giới phương Nam. Nhưng giờ đây, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, G7 đã trở lại. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Biden, gần đây đã gọi nhóm này là “ủy ban chỉ đạo của thế giới tự do”.

G7 ban đầu, được thành lập vào thập niên 1970, chỉ bao gồm một quốc gia châu Á là Nhật Bản. Dù chính thức hay không chính thức, các thành viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của thế giới phương Tây cũng sẽ là những đối tác quan trọng trong một G7 được cải tổ.

Trong nội bộ thế giới phương Tây, ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi giảm thiểu tính dễ bị tổn thương trước hành động cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc, bằng cách xây dựng chuỗi cung ứng và quan hệ thương mại chủ yếu với các quốc gia dân chủ thân thiện. Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, gọi đây là “thuê dịch vụ nước bạn” (friendshoring) – một thuật ngữ đã được Chrystia Freeland, Phó Thủ tướng Canada, tán thành trong một bài phát biểu gần đây.

Ngoài ra, còn có một nỗ lực nhằm đẩy lùi sự hiện diện toàn cầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và công nghệ. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6, G7 đã phát động một quỹ 600 tỷ USD để huy động đầu tư vào cơ sở hạ tầng toàn cầu. Nhưng việc làm này có lẽ đã trễ mất 10 năm, và vẫn thiếu hàng tỷ USD. Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc được phát động vào năm 2013 và có lẽ đã chi tận 4.000 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu.

Bên cạnh đó, còn có vấn đề về diễn giải mục tiêu. Thế giới phương Tây cho rằng họ đang hợp tác với nhau để bảo vệ các giá trị phổ quát, làm nền tảng cho một trật tự thế giới tự do. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga nói rằng thế giới phương Tây chính là nỗ lực để xây dựng lại một hệ thống thứ bậc bắt nguồn từ chủ nghĩa đế quốc và thuyết da trắng thượng đẳng. Các cuộc thăm dò dư luận tại các nước phương Nam cho thấy rằng lập luận của Trung Quốc và Nga đã thu hút được một bộ phận ủng hộ.

Ngay cả trong nội bộ các nước phương Tây cũng tiềm ẩn nguy cơ, khi các hành động đơn phương của Mỹ khiến một số đối tác xa lánh họ. Những hạn chế khắc nghiệt mà Mỹ đặt ra gần đây cho xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc sẽ gây khó khăn nghiêm trọng cho một số công ty công nghệ lớn nhất ở Hàn Quốc, Nhật Bản, và châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa nhắc lại niềm tin của mình vào toàn cầu hóa – trong một bài phát biểu rất giống với một lời quở trách người Mỹ.

Nếu muốn giữ cho liên minh mới này tồn tại, Mỹ sẽ phải thuyết phục các đối tác rằng những lo ngại lớn đối với Nga và Trung Quốc là có lý do chính đáng. Hình ảnh cuối tuần qua tại Bắc Kinh chắc chắn sẽ là bằng chứng cho điều đó.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”