Tập Cận Bình không tới G20, tín hiệu đáng ngại từ “rồng Trung Hoa”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow, 21/3/2023. Ảnh: Vladimir Astapkovich/ Sputnik/ AFP via Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sự vắng mặt của Tập Cận Bình ở diễn đàn 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 tại Ấn Độ vào ngày 8-9 tháng Chín tới đây được nhiều báo chí quốc tế khai thác và bình luận. Nhận định chung coi đó là chính sách tự cô lập, rời bỏ các định chế và sân khấu quốc tế hay sự lu mờ hình ảnh của đại cường mới nổi…

Nếu như cách đây ít lâu, Trung Quốc thường biến các diễn đàn G20 thành sân khấu của riêng mình. Số lượng vượt trội, cùng với “văn hóa đại lục” đặc trưng bởi sự ồn ào và thô lỗ, các đại biểu của đoàn Trung Quốc thường la ó, nói chuyện riêng và bỏ ra ngoài uống cafe khi nguyên thủ các quốc gia Tây Phương phát biểu.

Thế nhưng, năm nay, lần đầu tiên, Tập Cận Bình vắng mặt ở một sự kiện quan trọng thường là sân khấu riêng của ông ta tới để đọc những bài phát biểu lê thê và nhận những tràng pháo tay vang dội không ngớt. Vài ngày trước đó, Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn 2023 trong đó có những khu vực chồng lấn các vùng lãnh thổ với Ấn Độ, Nga, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan… Đường chín đoạn bao trùm gần như toàn bộ biển Đông đã tăng lên 10 đoạn. Liệu đó có phải là sự tình cờ?

Một Trung Quốc suy yếu về kinh tế và cô lập hơn về chính trị đáng sợ hơn một Trung Quốc thịnh vượng và cởi mở. Bởi lẽ, Trung Quốc có truyền thống hướng các bất ổn chính trị xã hội ra bên ngoài bởi chiêu bài “ái quốc” và tinh thần dân tộc. Vô tình, Tổng thống Biden có một câu nói gần đây rất hay “Khi kẻ xấu gặp vấn đề, họ sẽ làm điều xấu.” Tôi là fan của những chú gấu trúc dễ thương nhưng tôi không tin những nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc dễ thương và vô hại như những chú gấu trúc.

Bret Stephens, cây bút của tờ New York Times mới đây đã cảnh báo “đừng cho rằng quyền lực suy tàn là quyền lực ít nguy hiểm hơn”“đừng tin vào sự ổn định nội bộ.” Vấn đề của Trung Quốc rất có thể nằm ở cái gọi là “nghịch lý Tocqueville,” rằng cách mạng có thể xảy ra khi những kỳ vọng ngày càng tăng, bị cản trở bởi những khó khăn về kinh tế và điều kiện xã hội xấu đi. Trong một xã hội đang tiến dần đến chuyên chế AI như Trung Quốc, chúng ta vẫn thấy những cuộc phản đối và biểu tình đầy sáng tạo bằng như tờ giấy trắng và những cuộc nổi loạn ở những khu tập trung cách ly trong thời gian nhà cầm quyền áp đặt chính sách Zero Covid.

Sự quay trở lại hệ giá trị thời Maoism kể từ khi Tập Cận Bình nắm quyền lực thống trị là điều tồi tệ đối người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới doanh nhân tinh hoa. Ông ta đã triệt hạ những doanh nghiệp tư nhân thành công nhất như với trường hợp Alibaba của Jack Ma, Tencent của Huateng Ma… các tập đoàn được coi là động lực phát triển của “nền kinh tế số 2 thế giới.” Đó là sự phá hoại có hệ thống của Tập đối với di sản của Đặng Tiểu Bình và các lớp lãnh đạo sau đó dày công xây dựng. Khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay không phải là một tai nạn, nó không đến từ một vài chính sách kinh tế sai lầm đơn lẻ, nó là kết quả của một quá trình và chuỗi quyết định nhất quán trong suốt hơn 10 năm qua của Tập Cận Bình.

Trong hàng chục bài phát biểu gần đây của Tập Cận Bình, ông ta liên tục nói đến việc quốc dân đồng bào phải chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn, các khái niệm “vòng kinh tế tuần hoàn kép,” chính sách hướng vào bên trong, không từ bỏ vũ lực để thống nhất Đài Loan… Trung Quốc liên tục tích lũy lương thực, dầu thô, vàng, các loại quặng chiến lược dùng cho nhu cầu chiến tranh… Phải chăng, Zero Covid là một cuộc diễn tập lớn?

Hãy nhìn bộ sậu chóp bu của Trung Nam Hải nhiệm kỳ thứ 3 của Tập, ông ta đang tập hợp quanh mình một “nội các chiến tranh” với những nhà lý luận, an ninh, tổ chức đảng… hoàn toàn vắng bóng các nhà lãnh đạo kỹ trị có đủ tầm vóc để lèo lái nền kinh tế số hai thế giới đang đi tới điểm tận cùng của mô hình tăng trưởng đã lỗi thời. Ông ta hoàn toàn nhận thức rõ ông ta đang làm gì và chuẩn bị cho điều gì.

Liên tục thay đổi lãnh đạo quân đội cao cấp, Tập Cận Bình rõ ràng cảm thấy bất an dù đã triệt hạ hoàn toàn vây cánh của những thái tử đảng từng là đối thủ chính trị của mình. Tập Cận Bình thường lấy Mao Trạch Đông là tấm gương và ông ta nằm lòng câu nói của Mao “quyền lực đẻ ra từ họng súng.” Việc nắm chặt quân đội, công an là tiên quyết với các nhà độc tài cộng sản. Tập đã bắt hết “hổ” đập cả chục vạn “ruồi.” Vậy ông ta còn bất an điều gì?

Ông ta sợ những tiếng nói sự thực ở quân đội giống như Lưu Á Châu – một thiếu tướng không quân, chính ủy quân khu Thành Đô nhưng đồng thời là một ngòi bút sắc sảo, nhà nghiên cứu văn hóa và quân sự có uy tín nhất trong quân đội PLA. Dù không dính vào bất cứ bê bối tham nhũng hay sai lầm nào trong sự nghiệp quân ngũ nhưng Lưu Á Châu đang phải ngồi tù và đối diện với án tử hình. Tập Cận Bình đã thay đổi bộ trưởng quốc phòng bằng một nhà khoa học kỹ thuật tên lửa và thẳng tay sa thải những tướng quân có ý kiến trái chiều với mình. Rõ ràng, “hoàng đế Đỏ” Trung Hoa đang lặp lại những sai lầm của những nhà độc tài, tự nhốt mình trong chiếc phòng vang vọng “echo chamber” do chính ông ta tạo ra. Khả năng sai lầm của Tập, cũng giống như Putin, là rất lớn.

Mặc dù rủi ro chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là rất thấp, kể cả là một kịch bản như Ukraine đối với Đài Bắc cũng khó lòng xảy ra. Nhưng nếu như Tập lựa chọn cho đội quân to xác nhưng hơn 40 năm qua chưa từng thực chiến của mình một đối thủ yếu nhất trong số những quốc gia đang có “tranh chấp” lãnh thổ với Trung Quốc, thì xác suất này cao hơn nhiều. Hãy mở tấm “bản đồ tiêu chuẩn 2023” mới đây do Trung Quốc ban hành và làm một bài toán loại trừ. Có lẽ, kết quả dự đoán và thực tế sẽ không khác xa nhau. Theo nhận định của tôi thì xác suất cho một cuộc chiến đã lớn hơn xác suất sấp ngửa của một đồng xu.

Có người sẽ phản bác những bài viết của tôi vì cho rằng những giả định tôi đưa ra thường mang nặng thuyết âm mưu. Kỳ thực ra, chính những nhà độc tài mới là những người cực kỳ ưa thích các thuyết âm mưu, họ thường tin vào trực cảm và hệ tư tưởng của riêng họ. Do đó, nếu bạn sử dụng những phân tích và logic thông thường dựa trên căn cứ khoa học thì thường sẽ đoán sai hoàn toàn những quyết định của những kẻ vĩ cuồng.

Do đó, trong những trường hợp này, thuyết âm mưu điên rồ nhất, đôi khi lại trở thành hiện thực. Chẳng phải phần lớn giới tinh hoa và chính khách Châu Âu đã bất ngờ và thậm chí không tin khi những đoàn xe tăng của Putin vượt qua biên giới Ukraine vào tháng 2, 2022 hay sao? Nếu tôi là chủ một gia đình khá giả ở Trung Quốc hay Việt Nam, tôi sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc mua thẻ xanh cho các thành viên gia đình ở các quốc gia như Úc, Canada hay Hoa Kỳ trong năm 2024. Nên khi những kẻ xấu lui vào bóng tối, đó là lúc chúng chuẩn bị ra tay “đại khai sát giới.”

Tùng Phong

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sư Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Sư Minh Tuệ và pháp hành dưới góc nhìn Phật Giáo

Đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới (tôi không thích dùng từ “nổi tiếng” đối với một bậc tu hành) và có sức lan toả rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ… có; chê bai, miệt thị … có. Muôn nẻo trần ai!

Bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền. Ảnh: RFA

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản

Bà Uzra Zeya – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền nói sẽ tiếp tục tạo sức ép để chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản, trả tự do cho hơn 180 tù nhân chính trị và chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên biên giới.

Bà Uzra Zeya còn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi Hà Nội tiếp tục áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với tất cả các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa, tự do tôn giáo… hay điều kiện giam giữ hà khắc đối với các tù nhân chính trị bị kết án một cách bất công.

Phái đoàn đảng Việt Tân, Ủy Ban Thuỵ Sĩ-Việt Nam (Cosunam), Freedom House và Hmong Human Rights Coalition vận động Phái bộ Thường trực Na Uy tại LHQ, Geneva trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 2024. Ảnh: Việt Tân

Vận động quốc tế trước phiên kiểm điểm định kỳ tình hình nhân quyền VN đã diễn ra thế nào?

Trong hai ngày 2 và 3/5/2024, vài ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 7/5/2024 trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (UPR – Vietnam, 4th Cycle), một phái đoàn gồm đại diện của đảng Việt Tân, Ủy ban Thụy Sĩ – Việt Nam (COSUNAM), Freedom House và Liên minh Nhân quyền H’mong (Hmong Human Rights Coalition) đã đi vận động nhân quyền cho Việt Nam.

Phái đoàn đã gặp đại diện của Văn phòng Phái bộ Thường trực tại LHQ của 8 quốc gia thành viên LHQ, 4 nhóm làm việc, đại diện đặc sứ của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ và các tổ chức nhân quyền phi chính phủ. Các quốc gia tiếp đón phái đoàn vận động là Văn phòng Phái bộ Thường trực Na Uy, Anh Quốc, Luxembourg, Mỹ, Hoà Lan, Đan Mạch và Thụy Sĩ.

Dân biểu Mỹ ra nghị quyết lên án CSVN vi phạm nhân quyền hôm 10/5/2024. Ảnh chụp màn hình VOA

Dân biểu Mỹ ra nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền

Hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ vừa ra nghị quyết lên án chính phủ Việt Nam về vi phạm nhân quyền. Nghị quyết này được giới thiệu nhân dịp đánh dấu Ngày Nhân quyền Việt Nam 11/5, một nỗ lực pháp lý được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cách đây 30 năm nhằm yêu gọi Hà Nội cải thiện nhân quyền.