Việt Nam mua chiến đấu cơ của Nga hay Mỹ?

Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Không quân Việt Nam diễn tập trên bầu trời Hà Nội, ngày 03/11/2022. Ảnh tư liệu minh họa: AFP - Nhac Nguyen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lực lượng Không quân Việt Nam (VPAF) cần thay thế khoảng 30 máy bay phản lực Su-22 Fitters già cỗi, một loại máy bay ném bom do Liên Xô sản xuất, được chuyển giao cho Việt Nam trong những năm 1980 và nay sắp hết thời gian hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề lớn đặt ra là Việt Nam phải đối mặt với một danh sách lựa chọn tối ưu rất hạn chế!

Việc tìm nguồn thay thế những chiếc Su-22 là một nhu cầu cấp thiết. Trung Quốc tiếp tục phô trương sức mạnh, và đương nhiên Việt Nam không thể nào sánh được với hỏa lực của không quân Trung Quốc, nhưng một lực lượng nhỏ máy bay chiến đấu phản lực hiện đại có thể khiến Bắc Kinh phải “chảy máu mũi” nếu bị thúc ép.

Vũ khí Nga và độ tin cậy

Trong một thị trường máy bay phản lực nhanh béo bở này, tuy Việt Nam không thiếu các phương án lựa chọn, nhưng trong các quyết định sau cùng, Hà Nội buộc phải cân nhắc một số yếu tố không chỉ bao gồm giá cả và năng lực mà cả về địa chính trị.

Trong điều kiện này, Việt Nam phải quyết định xem có nên tiếp tục hợp tác quốc phòng với đối tác truyền thống là Nga hay chuyển sang đối tác mới là Mỹ? Ông Ian Storey, thành viên cao cấp tại ISEAS – Viện Yusof Ishak, trên trang mạng Fulcrum, chuyên phân tích về thời sự Đông Nam Á trước hết nhận định, với mối quan hệ quốc phòng lâu đời giữa Hà Nội và Matxcơva, máy bay chiến đấu thay thế của Nga là một lựa chọn hợp lý.

Năm 2019, Việt Nam đặt mua 12 máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 của Nga, dẫn đến suy đoán là nước này sắp đặt hàng nhiều máy bay chiến đấu tiên tiến hơn của Nga. Trong số này, Hà Nội có thể nhắm đến Su-35 Flanker-E thế hệ thứ tư, Su-57 Felon tàng hình thế hệ thứ năm (tương đương với F-22 Raptor của Mỹ) hoặc phiên bản nhỏ và rẻ hơn là Su-75 Checkmate (giống với F-35 Lightning II của Mỹ).

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea cũng khiến Việt Nam đắn đo về độ tin cậy của Nga với tư cách là nhà cung cấp. Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga và việc phương Tây siết chặt trừng phạt còn làm cho các mối ngờ vực của Hà Nội thêm sâu sắc.

Mua của Mỹ?

Vậy trước những khó khăn mà ngành hàng không vũ trụ Nga đang phải đối mặt, liệu Việt Nam có tìm đến các đối tác khác? Có nhiều dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang nhắm đến mua vũ khí của Mỹ. Năm 2016, việc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, mở đường cho hai nước tăng cường hợp tác quốc phòng.

Năm 2021, Hà Nội đặt mua 12 máy bay huấn luyện Beechcraft T-6 Texan, rồi phi công Việt Nam tham gia các khóa học tiếng Anh ở Mỹ và ở trong nước. Truyền thông Việt Nam cũng đưa tin Hà Nội để mắt đến F-16 Fighting Falcon đã qua sử dụng (các máy bay mới của Mỹ như F-35 nằm ngoài khả năng ngân sách của Việt Nam).

Tuy nhiên, điều này sẽ đặt Việt Nam trước một số rủi ro lớn. Thứ nhất, việc tích hợp các loại máy bay F-16 do Mỹ sản xuất cùng với các chiếc máy bay của Nga mà không quân Việt Nam hiện có như Su-27 và Su-30 sẽ là một thách thức lớn trong việc thiết lập chương trình huấn luyện và bảo trì song song các loại máy bay mới.

Thứ hai, Quốc Hội Mỹ là bên ra quyết định sau cùng về mọi giao dịch quốc phòng. Một số thượng nghị sĩ Mỹ có thể phản đối việc chuyển giao F-16 với lý do Việt Nam là một nước phi dân chủ. Và sau cùng, Hà Nội cũng phải xem xét đến yếu tố Trung Quốc. Một điều chắc chắn là Bắc Kinh theo dõi sát sao việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho các đối thủ ở Biển Đông.

Việt Nam cũng có thể tránh căng thẳng Mỹ – Trung bằng cách chọn mua JAS-39 Gripen của Thụy Điển hoặc KAI T-50 của Hàn Quốc. Nhưng các loại máy bay này đều dựa vào công nghệ Mỹ nên cũng phải có đèn xanh từ Washington.

Bất chấp những vấn đề mà ngành hàng không vũ trụ Nga phải đối mặt, họ vẫn có thể đóng một vai trò nào đó cho tương lai của VPAF. Nếu đúng như tường thuật từ New York Times, theo đó, Việt Nam đã bí mật mua vũ khí từ Nga trị giá 8 tỷ đô la bằng cách sử dụng lợi nhuận từ liên doanh năng lượng chung của cả hai nước ở Bắc Cực, nhằm tránh các trừng phạt của phương Tây, thì thỏa thuận này rất có thể liên quan đến máy bay chiến đấu Su-30 hoặc Su-35.

Trong bối cảnh này, Hà Nội dường như tính toán rằng, tiếp tục chơi với “con quỷ” Nga mà mình đã biết rõ có lẽ sẽ tốt hơn là đi theo “con ma” Mỹ mà mình chưa biết gì, tác giả kết luận!

Minh Anh

Nguồn: RFI

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.