Nông dân Miền Tây: Những người bị lãng quên?

Thấy xanh tươi vậy đó, nhưng có nhiều khi nông dân lỗ sau một mùa làm ruộng. Nói chung, tôi thấy cuộc sống nông dân ở đây (miền Tây) khá bấp bênh. Không ngạc nhiên khi thanh niên lớn lên đều bỏ quê lên thành làm công nhân để có thu nhập ổn định. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Buổi sáng. Làng quê thanh bình. Dòng sông lặng lờ. Anh hàng xóm người gốc Khmer nhâm nhi tách trà. Bằng chất giọng lơ lớ Việt – Khmer, anh than: ‘năm nay làm ruộng lỗ, mày ơi.’

Câu chuyện của anh có lẽ là một trong hàng triệu câu chuyện nông dân trong cơn bão phát triển và cảm giác bị bỏ lại sau lưng.

Việt Nam phát triển nhanh. Thành phố sáng rực ánh đèn. Khu công nghiệp mọc lên. GDP tăng đều và ấn tượng. Nhưng ở miền Tây, nông dân sống khó khăn, giống như họ bị bỏ lại. Làm tôi tự hỏi: GDP tăng chẳng có ý nghĩa gì đối với nông dân.

Anh Hai có 5 công ruộng. Vụ hè thu này, anh thu hoạch 500 kg lúa mỗi công. Năng suất bình thường là khoảng 700-800 kg/công. Một kg lúa giá khoảng 6.000 đồng, với 5 công ruộng, anh thu được 15 triệu đồng.

Chi phí cao ngất. Phân bón đắt đỏ. Thuốc trừ sâu tốn kém. Nhân công tăng. Mướn máy móc cũng tốn. Sau tất cả, anh lời 200.000 đồng mỗi công. Cả vụ, anh dư 1 triệu đồng. Công sức gia đình tính vào, anh lỗ nặng.

Trường hợp anh Hai không phải là cá biệt. Hàng xóm than thở y hệt. Vụ mùa thất bát. Nhiều người thâm thủng. Chẳng ai dư tiền. Biến đổi khí hậu làm mùa màng thất thường. Đất đai cằn cỗi. Giá lúa bấp bênh. Chi phí sản xuất tăng vọt. Nông dân rơi vào vòng luẩn quẩn. Họ làm việc quần quật. Nhưng chẳng đủ sống.

Bệnh tật

Bệnh tật đến, nông dân càng khốn đốn. Anh Hai phải nong tim ở Rạch Giá. Chi phí 10 triệu đồng. Anh không có đủ. Bác sĩ thông cảm, giảm còn 5 triệu. Anh vẫn thiếu. Chỉ trả trước 3 triệu. Số còn lại hứa trả sau vụ lúa tới. Nhưng vụ lúa tới có khá hơn? Chẳng ai dám chắc.

Chuyện anh Hai không hiếm. Nhiều nông dân đối mặt bệnh tật mà không tiền chữa trị. Hệ thống y tế công cộng hạn chế. Bảo hiểm y tế chưa đủ sức giúp. Họ sống dựa vào may rủi. Một cơn bệnh nặng có thể đẩy cả gia đình vào nợ nần. Cuộc sống vốn đã khó, nay càng bấp bênh.

Thái độ cam chịu

Điều đau lòng là nông dân không oán trách. Anh Hai kể chuyện lỗ nhẹ tênh, như thể đó là định mệnh. Hàng xóm cũng vậy: Họ chấp nhận khó khăn và bám mảnh đất ông bà để lại. Không trách Nhà nước. Không đòi hỏi hỗ trợ. Họ quen bị lãng quên.

Thái độ cam chịu này đáng lo. Nó không phải là sự hài lòng, mà là sự bất lực. Họ cảm thấy mình đứng ngoài lề và Nhà nước dường như xa vời. Chánh sách hỗ trợ nông nghiệp? Họ ít thấy tác động. Cuộc sống của họ chỉ là cầm cự. Ngày qua ngày, họ lặng lẽ chịu đựng.

Việt Nam tự hào với thành tựu kinh tế, từ đất nước nghèo sau chiến tranh, nay trở thành nền kinh tế năng động. TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ sáng rực. Tòa nhà chọc trời mọc lên. Khu công nghiệp tấp nập.

Nhưng miền Tây thì sao? Nông dân vẫn nghèo khó. Họ là xương sống của an ninh lương thực. Hạt lúa họ làm ra nuôi cả nước. Nhưng họ không được chia sẻ thành quả.

Chánh sách hỗ trợ nông nghiệp còn hạn chế. Hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Công nghệ nông nghiệp chưa phổ biến. Nông dân thiếu vốn, thiếu kiến thức. Biến đổi khí hậu càng làm mọi thứ tồi tệ. Hạn mặn, ngập lụt, đất nhiễm mặn. Nông dân đối mặt thách thức lớn.

Sự phát triển của Việt Nam không đồng đều. Thành phố hưởng lợi từ toàn cầu hóa. Công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh. Nhưng nông dân miền Tây bị bỏ quên và đa số họ sống trong cảnh thiếu thốn. Không trường học tốt. Không bệnh viện hiện đại. Không cơ hội thoát nghèo.

Câu chuyện anh Hai đặt ra câu hỏi lớn: Phát triển có ý nghĩa gì nếu nông dân – những người nuôi sống đất nước – vẫn khổ sở.

Một đất nước phát triển thực sự phải nâng cao chất lượng sống cho tất cả. Đặc biệt là những người yếu thế như nông dân miền Tây.

GS Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.