Vụ việc Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, bị cáo buộc quấy rối tình dục một nữ công chức Hàn Quốc trong chuyến công du Seoul hồi tháng 9/2025, không chỉ là một bê bối ngoại giao gây bẽ mặt quốc gia. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả một hệ thống quyền lực đang mục ruỗng từ bên trong – nơi mà sự lộng quyền, văn hóa bao che và đạo đức bị xem nhẹ bởi những kẻ nắm giữ quyền lực.
Sau khi truyền thông Hàn Quốc phanh phui sự việc, một số ý kiến trong nước – phần lớn từ giới dư luận viên và báo chí nhà nước – lập tức đổi hướng dư luận. Họ gọi đó là “bẫy ngoại giao,” “âm mưu chính trị,” thậm chí ám chỉ rằng “ông tướng bị chơi xấu.” Nhưng thử hỏi: Một người có nhân cách, có kỷ luật, và biết tự trọng, thì ai có thể “giăng bẫy” được họ? Một người hiểu rõ mình đang đại diện cho quốc gia, đang ở giữa một sự kiện ngoại giao công khai, liệu có thể bị “dụ” đến mức đánh mất liêm sỉ?

XEM THÊM: Scandal ngoại giao tại Seoul: Khi quyền lực biến thành đặc quyền quấy nhiễu tình dục
Những lời biện minh kiểu “bị gài bẫy” chính là cái bẫy thật sự – cái bẫy của tư duy nô lệ và văn hóa bao che. Nó khiến xã hội mất khả năng phân biệt đúng sai, và biến những hành vi sai trái thành “tai nạn chính trị.” Bằng cách đó, giới cầm quyền lái dư luận đi xa khỏi câu hỏi cốt lõi: Vì sao một viên tướng cấp cao lại dám hành xử như vậy giữa môi trường ngoại giao quốc tế?
Ở Việt Nam, không thiếu những câu chuyện về quyền lực đè bẹp công lý. Từ cơ quan hành chính đến quân đội, đâu đâu cũng có những “ông lớn” mà thuộc cấp phải nín thở mà phục tùng, dù biết rõ hành vi của họ là sai trái. “Ăn quen, nhịn không quen” – câu nói dân gian ấy phản ánh đúng tâm lý của tầng lớp quyền lực: Họ quen ra lệnh, quen được nịnh bợ, và không chấp nhận bị thách thức hay phản đối. Chính vì thế, văn hóa im lặng và sợ hãi trong bộ máy trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự lộng quyền, cho những hành vi bẩn thỉu như quấy rối tình dục, hối lộ hay tham nhũng.
Bao nhiêu nữ quân nhân, nữ công chức, phóng viên, nhân viên văn phòng đã từng phải im lặng vì sợ “mất việc,” “mất cơ hội,” hay đơn giản là vì “đụng vào người có chức có quyền thì chỉ khổ thân”? Bao nhiêu vụ việc bị dìm xuống, bao nhiêu nỗi đau bị che giấu dưới danh nghĩa “giữ thể diện”?
Cái gọi là “giữ thể diện quốc gia” nhiều khi chỉ là tấm màn che cho nỗi nhục tập thể. Giữ thể diện không phải bằng cách chối bỏ hoặc vu cáo người khác gài bẫy, mà bằng sự trung thực, bằng liêm sỉ, và bằng hành động dám nhìn thẳng vào sai lầm để sửa chữa. Một quốc gia có thể mắc sai lầm, nhưng chỉ thực sự mất mặt khi cố tình không sửa sai. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi biết nói “không” với dối trá, khi dám gọi sự tha hóa bằng đúng tên của nó.
Không có thế lực thù địch nào có thể làm tổn hại danh dự Việt Nam bằng sự suy đồi đạo đức của chính người đại diện cho nó. Khi người có quyền không còn biết xấu hổ, khi cả hệ thống chỉ biết che chắn cho nhau, thì hình ảnh quốc gia tự nó sụp đổ – không cần ai giăng bẫy.
Đã đến lúc người dân Việt Nam, đặc biệt là những người trong hệ thống, phải ngừng tin vào “cái bẫy ngoại giao,” “âm mưu chính trị” hay bất kỳ cái cớ nào khác. Cái bẫy lớn nhất chính là sự nguỵ biện. Và nếu xã hội cứ chấp nhận những lời nguỵ biện đó, thì mọi tướng tá, mọi quan chức sai phạm đều sẽ tiếp tục ung dung, vì họ biết: Có cả một bộ máy sẵn sàng bào chữa cho mình.
Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi biết nói “không” với dối trá, khi dám gọi sự tha hóa bằng đúng tên của nó, và khi đạo đức được đặt trên quyền lực.
Ngọc Thu



