Việt Nam thời Tô Lâm: Theo Trung Quốc hay theo Nga?

Việt Nam dưới thời Tô Lâm sẽ là một phiên bản thu nhỏ của Nga thời Putin hay Tàu thời Tập?
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hiếu Chân

Chỉ vài giờ sau khi đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) bế mạc hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp Hành Trung Ương mà nhiệm vụ chính là chuẩn bị danh sách nhân sự cấp cao cho đại hội 14 của đảng vào giữa Tháng Giêng, 2026, Bloomberg News loan tin ông Tô Lâm, nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN hiện nay, sẽ đảm nhiệm chức tổng bí thư kiêm chủ tịch nước trong những năm tới. Có phải đây là sự thay đổi cần thiết cho đất nước?

“Một đít hai ghế” – tiền lệ và thực tế

Hiện tượng kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của đảng và nhà nước – được người dân mỉa mai là “một đít hai ghế,” còn giới trí thức gọi một cách hàn lâm là “nhất thể hoá,” có thể sẽ bị thách thức tại đại hội đảng sắp tới, nguồn tin của hãng Bloomberg cho biết. Song theo thông lệ, khi tổng bí thư đã “quyết” thì mấy trăm đại biểu đảng không thể “bàn lùi.” Trong diễn văn bế mạc Hội Nghị 15, ông Tô Lâm bóng gió ám chỉ ông sẽ ngồi cả hai ghế sau đại hội sắp tới.

Chuyện này từng có tiền lệ vững chắc. Mới đây nhất, cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng kiêm chức chủ tịch nước từ Tháng Mười, 2018 đến Tháng Tư, 2021, khi ông bàn giao chức vụ này cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Bản thân ông Tô Lâm cũng từng kiêm nhiệm tổng bí thư và chủ tịch nước Việt Nam trong một thời gian ngắn vào năm ngoái.

Nhìn xa hơn vào lịch sử, sau khi cướp được chính quyền năm 1945, ông Hồ Chí Minh từng giữ chức chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nhà nước cho tới khi qua đời năm 1969. Nhưng sau năm 1960, ông Hồ Chí Minh gần như trở thành cái tượng gỗ trên bàn thờ, hữu danh vô thực. Ông Lê Duẩn giữ chức bí thư thứ nhất – cũng như tổng bí thư ngày nay – nắm thực quyền điều hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam và cưỡng bức “xây dựng chủ nghĩa xã hội” ở miền Bắc, cho đến lúc ông ta chết năm 1976. Ông Tôn Đức Thắng, tuy danh nghĩa là chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà nhưng thực tế chỉ là bù nhìn giữ dưa, chẳng có quyền hành gì.

Sau thời Lê Duẩn, có lẽ vì e ngại quyền lực tập trung quá nhiều vào tay một người, ĐCSVN bắt đầu thực hiện cơ chế phân quyền trong nội bộ, ban đầu quyền hành được chia cho ba người (tam nhân phân quyền) gồm tổng bí thư, chủ tịch nước và chủ tịch hội đồng bộ trưởng, sau đó đến cơ chế “tứ trụ” (thêm chủ tịch quốc hội) kéo dài đến ngày nay.

Tuy nhiên trong thực tế, tam nhân hay tứ trụ chỉ là hình thức bề ngoài, là cái vỏ bọc “dân chủ cộng hoà” che đậy cái bản chất độc tài đảng trị theo mô hình Leninist. trong đó toàn bộ quyền lực nằm trong tay tổng bí thư ĐCSVN. Trong mô hình này, các hệ thống hành pháp (chính phủ), lập pháp (quốc hội), tư pháp (toà án) chỉ là người thừa hành, thực hiện các chỉ thị của đảng, của tổng bí thư và có thể bị gạt ra rìa khi đảng cảm thấy không cần thiết.

Một ví dụ, trong năm cuối đời, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đích thân đón tiếp Tổng Thống Joseph Biden của Hoa Kỳ và Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc mà không cho phép Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng làm việc đó, dù về danh nghĩa ông Trọng chỉ là người lãnh đạo một đảng chính trị.

Phiên bản Tập Cận Bình?

Xem ra nếu ông Tô Lâm ngồi “một đít hai ghế” từ đại hội ĐCSVN sắp tới cũng chỉ là công khai hoá một thực tế tồn tại từ lâu, không phải là một sự thay đổi đáng kể.

Cho đến nay, nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng, khác với Trung Quốc tập trung quyền hành vào tay một lãnh tụ, Việt Nam có cơ chế “lãnh đạo tập thể” thông qua “tam nhân, tứ trụ.” Nếu ĐCSVN “nhất thể hoá” thì hệ thống chính trị Việt Nam sẽ trở nên giống hệt mô hình của Trung Quốc, ông Tô Lâm sẽ có vai trò như các ông Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình ngày trước và ông Tập Cận Bình hiện nay.

Tuy vậy, sự kiện ông Tô Lâm trở thành một “phiên bản” của Chủ Tịch Tập Cận Bình không báo hiệu Việt Nam sẽ phát triển kinh tế vững chắc như Trung Quốc mà có thể sẽ đi vào con đường độc tài đầu sỏ (oligarch) của nước Nga dưới ách cai trị của Tổng Thống Vladimir Putin.

Tuy không giáo điều như người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm biết ĐCSVN chỉ có thể duy trì quyền thống trị nếu kinh tế tăng trưởng, cuộc sống của người dân được cải thiện. Ông đặt mục tiêu đầy tham vọng là Việt Nam phải tăng trưởng kinh tế 8% hoặc cao hơn trong năm 2025, đạt tới “nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thu nhập cao” vào năm 2045, lặp lại “kỳ tích” của kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh Việt Nam.

Tuy vậy, những quyết định của ông Tô Lâm về nhân lực và kinh tế đang làm cho những mục tiêu đó trở thành ảo vọng. Việc ông ta đưa vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN, cả ở trung ương và các tỉnh thành, những tay chân thân tín từ ngành công an – những người sành sỏi việc đàn áp nhưng mù tịt về điều hành kinh tế, tập trung kiểm soát và kiềm chế người dân hơn là kích thích sáng tạo, chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng cơ cấu mà Việt Nam đang đối mặt.

Sau thời “Mở Cửa” năm 1976, guồng máy nhà nước Trung Quốc quy tụ các nhân vật “kỹ trị” (technocrat) có tri thức và kỹ năng quản trị kinh tế-tài chính, đặc biệt là kinh tế đối ngoại, trong khi coi nhẹ vai trò của giới cầm súng (quân đội, an ninh). Ông Tập Cận Bình kế thừa guồng máy từ thời các ông Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Tuy một số chính sách của ông Tập đảo ngược xu thế cải cách của những người tiền nhiệm, nhưng cũng thúc đẩy hiện đại hoá, từng bước đuổi kịp và vượt qua các nước phương Tây về khoa học, công nghệ.

Ông ta cũng không ngần ngại thanh trừng mạnh tay các quan chức quân đội và công an lộng quyền, từ trùm an ninh Chu Vĩnh Khang đến hàng loạt tướng lãnh của quân đội Trung Quốc. Nên để ý, dù Bắc Kinh đổ nhiều tiền của chưa từng thấy vào việc canh tân quân đội và công an, lực lượng cầm súng của Trung Quốc chưa bao giờ chiếm đa số trong hàng ngũ Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc như thành phần Bộ Chính trị của ĐCSVN.

Ông Tô Lâm có thể giống ông Tập ở bản chất độc tài máu lạnh, thâu tóm quyền hành bằng mọi thủ đoạn, nhưng ông ta thiếu tầm nhìn hiện đại hoá của ông Tập.

Hay cái bóng của Putin?

Tô Lâm có thể là “bản sao” của Vladimir Putin nước Nga hơn là Tập Cận Bình của Trung Quốc.

Ông Tô Lâm xuất thân từ ngành công an tương tự như Putin, cựu sĩ quan tình báo KGB. Những “thành tích” của Tô Lâm – từ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, Trương Duy Nhất và Đường Văn Thái ở Thái Lan đến vụ tấn công sát hại ông Lê Đình Kình làng Đồng Tâm ở Hà Nội – cho thấy một con người chỉ biết dựa vào sức mạnh và thủ đoạn, bất chấp công lý và luật pháp. Những thủ đoạn đó không khác lắm so với cách V. Putin “xử” các nhân vật đối lập ở Nga, như Alexei Navalny – nhà đấu tranh dân chủ bị thủ tiêu trong nhà tù ở Bắc Cực.

Cũng như Putin, ông Tô Lâm có sự ưu đãi đặc biệt cho các nhà tài phiệt thân hữu trong nền kinh tế bè phái qua những dự án khổng lồ, những chính sách chỉ có lợi cho một sự đổi lấy sự trung thành và chia chác lợi ích. Nước Nga được coi là cây xăng của thế giới; các nhà tài phiệt Nga vây quanh Putin chủ yếu là lãnh đạo các tập đoàn dầu khí. Nước Việt Nam giàu tài nguyên đất đai, lại nằm ở vị trí chiến lược của thế giới, nên các tài phiệt theo ông Lâm hầu hết là các công ty địa ốc như Vingroup, Sungroup…

Từ thâu tóm đất đai, họ dần vươn ra lũng đoạn nhiều ngành kinh tế khác như ngân hàng, hàng không, viễn thông, xe hơi… và chính quyền Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho họ bằng chính sách ưu đãi. Khi ông Tô Lâm tuyên bố “kinh tế tư nhân là quan trọng” thì nên hiểu rằng ông đang nói tới các tập đoàn tài phiệt bè phái, không phải là những người kinh doanh thuần tuý theo thị trường tự do.

Nếu để ý sẽ thấy một số đông các “đại gia” Việt Nam hiện thời như Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh… là những người từng khởi nghiệp ở các nước Đông Âu thời cộng sản; họ biết nhiều thủ đoạn để thao túng các chế độ độc tài hậu cộng sản, biết cấu kết với quan chức cầm quyền để trục lợi. Ở Nga đã vậy, ở Việt Nam càng như vậy.

Tiếp tục đấu tranh

Điều quan trọng không phải là ông Tô Lâm giống ông Tập Cận Bình hay ông Vladimir Putin, vì cả ba đều là độc tài chuyên chế có gốc cộng sản. Cái khác là ở chỗ ông Tô Lâm sẽ đưa Việt Nam theo đường nào, tương lai của Việt Nam sẽ là phiên bản thu nhỏ của Nga hay của Tàu?

Hãy còn quá sớm để dự đoán chính xác, nhưng xu thế cho thấy, sự kiện “nhất thể hoá” của ĐCSVN, tập trung quyền hành vào tay ông Tô Lâm nhiều phần sẽ đẩy Việt Nam theo hướng Moscow. Việt Nam trong “kỷ nguyên vươn mình” của thời ông Tô Lâm có thể là một nước Nga không có vũ khí nguyên tử và là một chư hầu mẫn cán làm phên giậu phía nam của Trung Quốc. Nga hay Tàu, Putin hay Tập đều tệ hại. Theo Nga hay theo Tàu đều không phải là lựa chọn của một trăm triệu người Việt và nỗ lực đấu tranh cho một chính thể tự do, dân chủ trên quê hương, do vậy vẫn hết sức cấp bách.

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trực thăng UH-60M Black Hawk của quân đội Đài Loan bay theo đội hình trong cuộc tập trận phối hợp không-đối-đất hôm 5/8 – ngày đầu tiên của cuộc tập trận thường niên Hán Quang tại Cao Hùng. Ảnh: Cheng-Chia Huang/ AFP via Getty Images

Đài Loan tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó nguy cơ bị Trung Quốc tấn công

Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện những cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế, trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại Hưng Yên hôm 2 tháng Tám, 2026

Hưng Yên khởi công xây dựng hơn 1.400 căn hộ dành riêng cho công an

“Không thể vì đây là nhà ở xã hội mà hạ thấp các tiêu chuẩn về chất lượng và kiến trúc. Cán bộ, chiến sĩ CAND xứng đáng được sống trong những căn nhà có chất lượng tốt, thiết kế đẹp và môi trường sống văn minh.” Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên diễn ra vào ngày 2 Tháng Tám, 2026.

Điểm nóng mới nhất trong mối quan hệ đang xấu đi giữa Nhật Bản và Trung Quốc là Okinotori – hòn đảo cực nam của Nhật Bản – nơi các tàu hải quân Trung Quốc gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận bắn súng máy. Trung Quốc không công nhận Okinotori là một hòn đảo. Ảnh: Nikkei/ nguồn ảnh: Kyodo và Reuters

Tại sao Trung Quốc phủ nhận cuộc gặp với ngoại trưởng Nhật Bản?

Ngày 23/7, một biên đội gồm bốn tàu hải quân Trung Quốc và Nga đã di chuyển về phía bắc qua Thái Bình Dương, ngoài khơi Inubosaki thuộc tỉnh Chiba, giáp Tokyo, trước khi tới vùng biển ngoài khơi Hokkaido, hòn đảo chính nằm ở cực bắc Nhật Bản, hai ngày sau đó.

Trong đội tàu có một tàu khu trục tên lửa Trung Quốc. Trước đó, ngày 19/07, con tàu này đã tiến hành tập trận bắn súng máy trong vùng EEZ của Nhật Bản gần Okinotori, hòn đảo nằm ở cực nam nước này.

Cánh đồng Yên Giang, phường Trường Vinh (Nghệ An). Ảnh: Lao Động

Nông nghiệp: Tài sản chiến lược trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Những biến động địa chính trị gần đây cho thấy rủi ro bên ngoài sẽ còn là trạng thái bình thường của kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh ấy, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô GDP mà còn bằng khả năng chống chịu trước các cú sốc. Nội lực vì thế trở thành yếu tố quyết định, và nông nghiệp là một bộ phận quan trọng của nội lực đó.