Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hạ Điền

Khi quyền lực không còn muốn đứng cạnh chuyên môn, mà muốn cưỡi lên đầu chuyên môn

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử chính trị Việt Nam thời hậu Đổi mới, người ta chứng kiến một tốc độ tập trung quyền lực mạnh và lộ liễu như dưới thời Tô Lâm – Lê Minh Hưng hiện nay. Điều đáng nói là quá trình ấy không chỉ diễn ra trong nội bộ đảng hay bộ máy công an – an ninh, mà đang lan rộng ra toàn bộ đời sống xã hội, với một logic ngày càng rõ ràng: Mọi lĩnh vực đều phải nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của quyền lực hành chính – chính trị. Sau luật sư, giờ đến bác sĩ. Sau tư pháp giờ đây là y khoa. Sau quyền can thiệp vào giới luật học, nay tới quyền quyết định sinh mệnh nghề nghiệp của giới thầy thuốc. Và điều đáng sợ nhất là tất cả đang được trình bày như một cuộc “cải cách quản lý” đầy văn minh và hiện đại.

Nghị quyết 21/2026 trao quyền cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh cho chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 1/7 tới không đơn giản chỉ là chuyện phân cấp thủ tục hành chính (1). Nó là một thông điệp chính trị rất rõ: Quyền lực nhà nước không còn muốn đứng bên ngoài để giám sát hệ thống chuyên môn nữa, mà muốn trực tiếp đứng lên đầu hệ thống chuyên môn. Một bác sĩ phải trải qua 6-7 năm đào tạo đại học, hàng ngàn giờ thực tập lâm sàng, thi chứng chỉ, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, chịu trách nhiệm trực tiếp với sinh mạng con người, nhưng cuối cùng quyền hành nghề lại nằm trong chữ ký của một quan chức hành chính địa phương. Nói cách khác, con đường nghề nghiệp của bác sĩ giờ đây không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải “đúng quy trình quyền lực.”

Nếu đây chỉ là một hiện tượng cá biệt thì có thể còn tranh luận. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó xuất hiện ngay sau hàng loạt động thái tương tự đối với luật sư, báo chí, xã hội dân sự và giới học thuật. Khi ghép tất cả lại với nhau, người ta thấy hiện ra một mô hình quyền lực rất đặc trưng: Không chấp nhận bất kỳ vùng tự chủ nào ngoài sự chỉ đạo chính trị. Đó là thứ mô hình mà lịch sử nhân loại đã nhiều lần chứng minh rằng ban đầu nó có vẻ “ổn định,” nhưng cuối cùng luôn dẫn tới trì trệ và khủng hoảng xã hội sâu sắc (2).

Từ “chủ tịch xã quản luật sư” đến “chủ tịch tỉnh quản bác sĩ”: Bi hài kịch của thời đại “vươn mình”

Cách đây chưa lâu, dư luận còn ngỡ ngàng trước câu chuyện chính quyền cấp cơ sở có quyền can thiệp vào hành nghề luật sư. Nhiều người khi ấy đã nghĩ rằng đó chỉ là một kiểu “lạm quyền hành chính” nhất thời. Nhưng giờ đây, với Nghị quyết 21/2026, có lẽ mọi người bắt đầu hiểu rằng đó không phải hiện tượng đơn lẻ, mà là cả một xu hướng chính trị có hệ thống (3).

Trong “thời vươn mình” hiện nay, có vẻ như tri thức đang trở thành thứ yếu, còn quyền lực hành chính mới là chuẩn mực tối cao. Một bác sĩ tim mạch cứu hàng trăm sinh mạng có thể vẫn phải thấp thỏm trước quyết định của một chủ tịch tỉnh chưa từng cầm dao mổ. Một luật sư có hàng chục năm kinh nghiệm pháp đình có thể bị đặt dưới quyền đánh giá của bộ máy hành chính địa phương. Nghe thì tưởng chuyện hài chính trị, nhưng đó lại là thực tế đang diễn ra.

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.

Nếu logic này tiếp tục phát triển, người dân hoàn toàn có quyền mỉa mai rằng tương lai không xa sẽ có:

– chủ tịch huyện phụ trách kiểm định luận án tiến sĩ,

– chủ tịch xã đánh giá nghệ sĩ đạt chuẩn tư tưởng,

– bí thư tỉnh ủy “thẩm định” các công trình khoa học, và

– biết đâu một ngày nào đó, giấy phép phẫu thuật não cũng cần “xin ý kiến chỉ đạo.”

Nghe vô lý? Nhưng vài năm trước, ai nghĩ sẽ có ngày chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp nắm quyền cấp phép hành nghề y khoa?

Điều nguy hiểm nhất: Sự đảo ngược toàn bộ hệ giá trị xã hội

Một xã hội văn minh được xây dựng trên nguyên tắc rất đơn giản: Lĩnh vực nào thì để người có chuyên môn quyết định lĩnh vực đó. Y khoa thuộc về y khoa. Tư pháp thuộc về pháp luật. Giáo dục thuộc về học thuật. Nhưng xu hướng hiện nay ở Việt Nam đang đảo ngược hoàn toàn nguyên tắc ấy. Quyền lực hành chính muốn trở thành “siêu chuyên gia” đứng trên mọi chuyên môn (4).

Đó mới là điều đáng báo động nhất. Khi quyền lực đứng trên tri thức, xã hội sẽ bước vào trạng thái mà người ta không cần giỏi nữa, chỉ cần “gọi dạ bảo vâng.” Người có năng lực sẽ dần hiểu rằng điều quan trọng không phải là học bao nhiêu, cống hiến thế nào, mà là tìm chỗ đứng “an toàn” ở đâu trong tương quan quyền lực. Và khi xã hội vận hành bằng tâm lý bệnh hoạn ấy, toàn bộ động lực phát triển sẽ bị phá hủy từ gốc.

Một bác sĩ giỏi có thể chịu áp lực nghề nghiệp rất lớn, nhưng thứ khiến họ tuyệt vọng nhất sẽ là cảm giác chuyên môn của mình không được quyết định bằng chuẩn y khoa mà bằng ý chí của nhà cầm quyền. Một luật sư có thể chịu sức ép nghề nghiệp, nhưng thứ làm họ mất niềm tin chính là việc luật pháp không còn là chuẩn mực tối cao. Một nhà báo có thể chấp nhận khó khăn, nhưng không thể tồn tại lâu dài trong môi trường mà sự thật luôn đứng dưới một thể chế do công an “suy tôn” lên!

Hệ quả cuối cùng là gì? Là người giỏi rút lui. Người tử tế im lặng. Người có lòng tự trọng chọn cách “ở ẩn.” Và khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy bởi những con người giỏi “suy tôn quyền lực” hơn là giỏi chuyên môn.

Đó chính là con đường nhanh nhất dẫn một quốc gia tới sự xuống cấp toàn diện, dù bên ngoài có thể vẫn đầy khẩu hiệu “phát triển thần tốc.”

“Tự do báo chí ngang Bắc Triều Tiên” chưa đủ, giờ thêm “quản lý chuyên môn kiểu bao cấp”

Nhiều năm qua, Việt Nam liên tục bị các tổ chức quốc tế xếp “đội sổ” về tự do báo chí, thường xuyên “sát cánh” với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên (5). Nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ để bộ máy quyền lực hiện nay cảm thấy “yên tâm.” Bởi nếu báo chí còn bị kiểm soát mà giới chuyên môn vẫn còn khoảng không độc lập, thì xã hội vẫn tồn tại những trung tâm phản biện tiềm tàng.

Vì thế, xu hướng hiện nay là siết luôn cả các cộng đồng nghề nghiệp.

Nghị quyết 21/2026 vì vậy không chỉ là chuyện của ngành y, mà là thông điệp gửi tới toàn xã hội: Không có lĩnh vực nào được phép tồn tại độc lập khỏi quyền lực chính trị. Đó là bước chuyển cực kỳ nguy hiểm, bởi nó cho thấy Việt Nam đang dịch chuyển từ mô hình “độc đoán quản lý” sang “độc đoán kiểm soát toàn diện.”

Và nếu tiếp tục như vậy, Việt Nam rất có thể sẽ sớm nổi bật trên trường quốc tế không phải vì đổi mới sáng tạo, mà vì khả năng kiểm soát xã hội bằng hành chính hóa mọi lĩnh vực chuyên môn. Một đất nước mà bác sĩ, luật sư, nhà báo, giảng viên, nghệ sĩ… đều phải hoạt động trong tâm lý nhìn sắc mặt quyền lực để tồn tại, thì đó không còn là xã hội bình thường nữa, mà là một xã hội quản trị bằng nỗi sợ.

Điều có thể tiên lượng là, ngay cả sự phục tùng trong ngắn hạn mô hình này cũng khó đạt được, và chắc chắn nó sẽ vĩnh viễn thất bại về dài hạn. Không có quốc gia sáng tạo nào phát triển bằng cách bóp nghẹt giới trí thức. Không có nền khoa học nào lớn mạnh khi chuyên môn bị đặt dưới ý chí chính trị. Không có quốc gia văn minh nào mà quyền lực hành chính lại thích can thiệp vào nghề bác sĩ hơn là xây dựng cơ chế y khoa độc lập.

Nhưng có lẽ trong “thời vươn mình,” thứ được ưu tiên không phải là phát triển thật sự, mà là cảm giác “kiểm soát được tất cả.”

“Đi cùng dòng chảy văn minh nhân loại” – nhưng là nhân loại nào?

Có lẽ câu khẩu hiệu đáng mỉa mai nhất hiện nay chính là tuyên bố của Tô Lâm rằng, Việt Nam đang phát triển “gắn liền với dòng chảy văn minh của nhân loại.” Bởi càng nhìn vào thực tế, người ta càng khó hiểu đó là “nhân loại” nào?

Trong thế giới hiện đại, ngay cả nhiều quốc gia độc tài cũng không quản lý ngành y theo kiểu để quan chức hành chính trực tiếp nắm quyền quyết định giấy phép hành nghề chuyên môn. Đơn giản vì họ hiểu rằng y khoa liên quan tới sinh mạng con người và cần được vận hành theo chuẩn khoa học. Một bác sĩ phải chịu trách nhiệm trước đạo đức nghề nghiệp, hội đồng y khoa và pháp luật chuyên ngành – chứ không phải trước mệnh lệnh quản lý của một chủ tịch tỉnh.

Nhưng ở Việt Nam hiện nay, có vẻ mô hình lý tưởng lại là mọi thứ phải nằm dưới quyền điều khiển hành chính. Người ta nói rất nhiều về “hội nhập quốc tế,” nhưng lại xây dựng cơ chế mà ngay cả các nền quản trị lạc hậu cũng khó tưởng tượng nổi. Đó là nghịch lý lớn nhất của “thời vươn mình”: Miệng nói tương lai, nhưng cách hành xử quyền lực lại kéo xã hội quay ngược về quá khứ.

Và cái nguy hiểm nhất không phải chỉ là một nghị quyết, mà là tâm lý chính trị đứng đằng sau nó. Một khi quyền lực tin rằng mình có quyền can thiệp vào tất cả – từ luật pháp tới y khoa – thì sớm muộn xã hội cũng sẽ bước vào thời kỳ mà không còn ranh giới giữa quản lý nhà nước và kiểm soát đời sống con người (6).

Nếu tiếp tục “vươn mình” kiểu này, đích đến sẽ là đâu?

Lịch sử cho thấy không có quốc gia nào trở thành cường quốc bằng cách làm nhục giới trí thức và đặt quyền lực lên trên chuyên môn. Người ta có thể xây tượng đài rất nhanh, mở đại hội rất hoành tráng, dựng khẩu hiệu khắp nơi, nhưng không thể xây tương lai bằng sự sợ hãi.

Một đất nước muốn phát triển thật sự phải khiến bác sĩ được tôn trọng vì năng lực cứu người, luật sư được độc lập để bảo vệ công lý, nhà báo được tự do nói sự thật, và trí thức được quyền phản biện mà không bị xem là “có vấn đề.” Nếu đi ngược lại tất cả những điều ấy, thì càng “vươn mình,” xã hội càng lún sâu vào khủng hoảng niềm tin.

Khi đó, XHCN có lẽ sẽ được người dân diễn giải lại theo cách đau đớn nhưng chính xác nhất: Không phải “xã hội chủ nghĩa,” mà sẽ là “xuống hố cả nút.” Và câu hỏi lớn nhất lúc ấy sẽ không còn là “Việt Nam vươn mình tới đâu,” mà là: Sau khi đẩy tri thức xuống dưới quyền lực, đất nước này còn gì để đứng lên nữa?

Tham khảo:

(1) https://laodong.vn/suc-khoe/chu-tich-ubnd-tinh-co-quyen-cap-giay-phep-hanh-nghe-kham-chua-benh-tu-17-1696031.ldo

(2) https://chantroimoimedia.com/2026/04/29/luat-su-trong-mot-nha-nuoc-phap-quyen-sau-diem-nhin-tu-cac-tranh-luan-gan-day/

(3) https://chantroimoimedia.com/2026/04/22/gen-toan-tri-va-hoi-chung-tu-mau-thuan/

(4) https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/communist-run-vietnam-eyes-influencers-ai-spruce-up-propaganda-documents-show-2026-05-08/

(5) https://rsf.org/en/country/vietnam

(6) https://www.britannica.com/topic/The-Origins-of-Totalitarianism

(7) https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/vietnam

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh bên tường Điện Kremlin ở trung tâm Moscow vào ngày kỷ niệm chiến thắng trong Đệ nhị Thế chiến, 9/5/2026. Ảnh: Alexander Nemenov/ POOL/ AFP qua Getty Images

Matxcơva co mình dưới drone Ukraine, cuộc duyệt binh ảm đạm như tương lai Putin

Cuộc duyệt binh mừng chiến thắng 9/5 năm nay bị thu hẹp chưa từng có, phản ánh nỗi lo an ninh ngày càng lớn của Kremlin trước drone Ukraine. Không khí ảm đạm là dấu hiệu cho thấy Vladimir Putin có thể đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran nhằm làm suy yếu Hoa Kỳ ở Trung Đông.