Thấy gì từ hai cuộc gặp thượng đỉnh liên tục của các cường quốc tại Bắc Kinh?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Anh Vũ

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 19/05/2026 tới Bắc Kinh trong chuyến thăm kéo dài hai ngày. Cuộc gặp của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra chỉ bốn ngày sau hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Donald Trump. RFI Việt ngữ tổng hợp một số nhận định của giới chuyên gia xung quanh hai cuộc gặp thượng đỉnh đang thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Hồ sơ chính của thượng đỉnh Vladimir Putin – Tập Cận Bình là gì?

Theo trang tin của Đức Deutsch Welt – dw.com, các chủ đề dự kiến được đưa ra thảo luận bao gồm các vấn đề kinh tế và thương mại song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực.

Trong bối cảnh Matxcơva bị phương Tây cô lập vì cuộc xâm lược Ukraine, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga, cung cấp hơn một phần ba lượng hàng nhập khẩu của Nga và mua hơn một phần tư lượng hàng xuất khẩu của nước này.

Tuy nhiên, quan hệ đối tác này được cho là còn có cả khía cạnh quân sự. Một cuộc điều tra của Reuters vào tháng 07/2025 cho biết, các công ty Trung Quốc bị cáo buộc đã sử dụng các công ty bình phong để vận chuyển động cơ drone cho các nhà sản xuất vũ khí Nga dưới vỏ bọc thiết bị làm mát công nghiệp. Bắc Kinh vẫn phủ nhận những cáo buộc này.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Vladimir Putin – Tập Cận Bình, Claus Soong thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (MERICS) tại Đức nói với DW rằng cục diện địa chính trị hiện nay đã đặt Bắc Kinh vào một vị thế thuận lợi.

Cả Hoa Kỳ lẫn Nga hiện đều cần Trung Quốc, dù theo những cách đối lập nhau: Washington coi Bắc Kinh là đối thủ chiến lược, trong khi Matxcơva muốn có một đối tác có lợi ích địa chính trị và năng lượng tương đồng.

Một lịch trình “rất bất thường,” theo nhận định trên france24.com của Natasha Kuhrt, chuyên gia về quan hệ giữa Nga và các nước châu Á tại khoa nghiên cứu chiến tranh của King’s College London. Rất ít quốc gia có thể cho phép mình lần lượt mời hai cường quốc vốn có sự cạnh tranh lịch sử như vậy, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị hiện nay với căng thẳng giữa Washington và Matxcơva. Ukraine, chiến tranh Trung Đông hay những căng thẳng xoay quanh giá dầu đều là các điểm có thể gây bất đồng.

Putin muốn gì từ Tập Cận Bình?

Ông Trump đã được ông Tập đón tiếp nồng nhiệt và rời Bắc Kinh với tâm trạng lạc quan. Chuyến thăm của ông Putin phần nào có thể nhằm tìm kiếm sự bảo đảm rằng bất kỳ tiến triển nào trong quan hệ Trung – Mỹ sẽ không gây thiệt thòi cho Nga.

Đối với ông Putin, ưu tiên trước mắt là tái khẳng định mối quan hệ gần gũi với ông Tập và thăm dò cách suy nghĩ hiện nay của Bắc Kinh. Theo chuyên gia Soong, một câu hỏi mang tính dài hạn hơn là ai có thể đóng vai trò trung gian đáng tin cậy nếu Nga muốn tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Những tín hiệu gần đây, bao gồm lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng được tổ chức trầm lắng hơn và các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, cho thấy Matcơva có thể đang rơi vào trạng thái mệt mỏi vì chiến tranh. Thậm chí ông Putin còn gợi ý rằng cuộc xung đột có thể đang tiến gần đến hồi kết.

Kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 02/2022, ông Putin đã nhiều lần gặp ông Tập. Claus Soong nhận định rằng đối với Bắc Kinh, mối quan hệ này vẫn là một ưu tiên chiến lược, dù cán cân sức mạnh không cân xứng, khi Nga hiện phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn chiều ngược lại.

Trong bối cảnh chịu áp lực ngày càng lớn tại Ukraine, Vladimir Putin tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc trên nhiều phương diện, theo Ding Shufan, giáo sư nghiên cứu Đông Á tại Đại học Quốc gia Chính trị Đài Loan. Những yếu tố đó bao gồm việc Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu năng lượng của Nga, cũng như cho Nga tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng và chuỗi cung ứng.

Đối với Putin, “Trung Quốc ngày càng trở thành một chiếc phao cứu sinh cho nền kinh tế thời chiến của ông,” Jeff Hawn khẳng định trên france24.com và các công ty Trung Quốc “là những đơn vị duy nhất cung cấp một số linh kiện thiết yếu cho nỗ lực chiến tranh của Nga.

Bắc Kinh muốn và có thể nhận được gì từ Matxcơva?

Trung Quốc không muốn chiến tranh; điều đó không phù hợp với lợi ích dài hạn của Trung Quốc,” chuyên gia Soong nói với Deutch Welt. Tuy vậy, Trung Quốc khó có khả năng gây ảnh hưởng lớn tại các vùng chiến sự hiện nay.

Ông nói thêm: “Có thể việc chiến tranh Ukraine kéo dài không phục vụ lợi ích của Trung Quốc, nhưng việc một chế độ sụp đổ sẽ còn gây rủi ro lớn hơn cho Bắc Kinh.” Theo quan điểm của Bắc Kinh, sự sụp đổ của các chính quyền ở cả Iran lẫn Nga đều sẽ là một kết cục tiêu cực.

Soong cho rằng một nước Nga suy yếu hoặc bất ổn sẽ tạo ra những rủi ro chiến lược trực tiếp đối với Trung Quốc. Hai nước có chung đường biên giới dài, và Matxcơva vẫn là một đối tác chiến lược quan trọng của Bắc Kinh. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc không muốn Nga thất bại quá nặng nề, ngay cả khi họ tránh đóng vai trò trực tiếp hơn trong cuộc chiến.

Trung Quốc cũng bị tác động bởi căng thẳng quanh eo biển Hormuz, kéo theo sự gián đoạn nguồn cung ứng dầu mỏ. Trong bối cảnh những thách thức nội tại như tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, Trung Quốc không thể dễ dàng xuất khẩu hàng hóa nếu các khu vực chủ chốt bị xung đột làm tê liệt.

Các nhà phân tích cho rằng bất ổn ở Trung Đông có thể khiến nguồn năng lượng của Nga trở nên hấp dẫn hơn đối với Bắc Kinh. Nga chiếm gần 18% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2025, so với khoảng 13% từ Iran và khoảng 42% từ các nước vùng Vịnh khác.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã buộc Matxcơva chuyển hướng xuất khẩu sang phía Đông, trong khi cuộc chiến Mỹ – Israel chống Iran tiếp tục làm gia tăng lo ngại về hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Nga cần thị trường Trung Quốc, còn Trung Quốc có thể mua năng lượng Nga với giá thấp.

Dù trong hoàn cảnh nào, chuyến thăm được tổ chức vào phút chót hay tầm quan trọng của nó thay đổi vì diễn ra sát chuyến thăm Trung Quốc của Donald Trump, thì “đây là cơ hội để Tập Cận Bình củng cố hình ảnh nhà trung gian mà ông muốn xây dựng trên trường quốc tế,” Natasha Kuhrt khẳng định.

Marc Lanteigne, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc cực Na Uy nhận định, với chủ tịch Trung Quốc, chuỗi chuyến thăm cấp cao này phải chứng minh rằng Bắc Kinh đã trở thành “nơi các cường quốc lớn đối thoại với nhau.”

Điểm cộng lớn đối với nguyên thủ Trung Quốc là “ông xuất hiện như nhà lãnh đạo duy nhất của một cường quốc không bị sa lầy trong một cuộc xung đột tốn kém, trong khi những người khác dường như đều đến để tìm kiếm một dạng hỗ trợ từ Tập Cận Bình,” Jeff Hawn, chuyên gia về Nga tại Trường Kinh tế London (LSE), phân tích trên france24.com.

Tóm lại, nếu Vladimir Putin có thể rời Bắc Kinh ngày 20/05 này với một cam kết dù chỉ phần nào cụ thể về một trong các chủ đề được bàn thảo, quân sự hoặc kinh tế, thì ông đã làm tốt hơn Donald Trump. Bởi mặc dù chuyến thăm của tổng thống Mỹ có rất nhiều nụ cười, phần nào hào nhoáng và những tuyên bố lớn lao, nhưng “kết quả khá hạn chế và không có điều gì cụ thể được công bố,” chuyên gia Marc Lanteigne kết luận.

(Tổng hợp từ france24.com và dw.com)

Nguồn: RFI

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh do lực lượng Tuần duyên Đài Loan công bố: Một tàu của Hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần bờ biển quần đảo Mã Tổ (Matsu), Đài Loan, ngày 14/10/2024. Ảnh: AP

Chiến tranh không tiếng súng: Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan

Trung Quốc đã thay đổi hẳn chiến lược nhằm thôn tính Đài Loan. Cho dù không từ bỏ hoàn toàn phương án cuối cùng là phát động một cuộc chiến tranh thông thường, nhưng kể từ năm 2022, dường như Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng mang tính sống còn đến đảo Đài Loan. Mục tiêu là nhanh chóng khiến kinh tế Đài Loan tê liệt, sau đó là gây bất ổn xã hội và cuối cùng buộc Đài Bắc đầu hàng.

Các diễn giả trao đổi trong buổi ra mắt báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của World Bank hôm 15/5/2026. Ảnh: World Bank

Nền kinh tế đang kiệt đi và dự báo của World Bank

Hôm 15/5, World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% năm 2026. Đồng thời, họ cũng thừa nhận mức tăng trưởng 8% năm 2025 của Việt Nam là cao nhất ASEAN…

Những lời lẽ dành cho Việt Nam rất tích cực…

Nhưng con số 6,8% lại thấp rất xa so với mục tiêu tăng trưởng hai con số giờ gần như đã trở thành một thứ “pháp lệnh.”

Cơ quan quản lý cước phát thanh truyền hình GEZ, Đức. Ảnh: FB Tho Nguyen

Truyền thông độc lập (bài 2)

Sau 1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài. Khi xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang, kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập người ta cũng xóa bỏ các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công cộng. Chính quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không được lập cơ quan truyền thông để tự tuyên truyền cho mình… Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.