Ai từng có người thân đau ốm, nhất là mang căn bệnh ung thư, mới hiểu hết cảm giác kiệt quệ nơi “sóng gió nhà thương.” Người bệnh đã mang trong mình nỗi đau thể xác, nỗi sợ hãi cận kề giữa sự sống và cái chết, điều họ cần đôi khi không phải lời hứa hẹn cao siêu, mà chỉ là một ánh mắt quan tâm, một câu hỏi han tử tế từ bác sĩ điều trị. Thế nhưng, điều khiến tôi đau lòng nhất lại chính là sự lạnh lùng và cách hành xử vô cảm của một số người khoác áo blouse trắng.
Tôi từng đặt rất nhiều hy vọng khi đưa em vào điều trị tại BVK – nơi được xem là tuyến đầu về ung thư. Tin tưởng vào danh tiếng của bệnh viện, tin vào lời giới thiệu, gửi gắm của người quen trong ngành, tôi nghĩ em mình sẽ được BS L.T.Y – BVK 1 quan tâm đúng nghĩa. Nhưng thực tế lại là chuỗi ngày thất vọng nối tiếp thất vọng.
Hai lần tái khám, em tôi – một bệnh nhân ung thư đang vật vã vì tác dụng phụ thuốc đích với ngứa toàn thân, tiêu chảy, lở miệng, đau nhức, mệt mỏi – phải ngồi mòn mỏi hàng giờ trước cửa phòng khám chỉ để chờ bác sĩ xuất hiện vài phút rồi lại vội vã rời đi. Người bệnh nhấp nhổm hy vọng rồi lại chưng hửng. Có những bệnh nhân lê từng bước vì quá yếu, vậy mà đổi lại chỉ là cái khoát tay lạnh tanh: “Vào gặp bác sĩ nội trú, tôi có việc đi đến 2 giờ mới về.” Đau nhất không phải chờ đợi, mà là cảm giác mình bị xem nhẹ, bị đối xử như một con số vô hồn trong danh sách bệnh án.
Không ai phủ nhận áp lực của bác sĩ tuyến cuối, càng không phủ nhận sự vất vả của người làm nghề y. Nhưng đã mang danh thầy thuốc thì ngoài chuyên môn còn cần y đức. Người bệnh ung thư không chỉ cần thuốc, họ cần được lắng nghe, được hỏi han, được cảm nhận mình vẫn là một con người đáng được trân trọng. Một trưởng khoa bận rộn đến đâu cũng không thể xem việc khám bệnh là “thích thì khám, không thích thì bỏ mặc.” Sự vô tâm ấy không chỉ làm tổn thương bệnh nhân mà còn bào mòn niềm tin của người nhà vào ngành y.
Đáng buồn hơn khi không ít người từng gửi gắm người thân vào BVK cũng phải thở dài thất vọng. Cái mà họ nhận lại không phải sự tận tâm, mà là thái độ lạnh lẽo đến xót xa. Người bệnh ung thư vốn đã ở đáy của đau đớn và tuyệt vọng, xin đừng để họ phải chịu thêm cảm giác bị coi như “vật bỏ đi.”
Một “con sâu” có thể làm rầu cả nồi canh. Và những cách hành xử vô cảm như thế xứng đáng bị lên án, bởi nó đi ngược lại hai chữ thiêng liêng nhất của nghề y: Lương tâm.
Nguồn: FB Đặng Kim Ngân
* Tựa do BBT đặt



