Lại nhớ lại, đúng 70 năm trước…

Ảnh: FB Thái Hạo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thái Hạo

Tháng 1/1956: Giai phẩm Mùa Xuân ra đời, do Lê Đạt và Hoàng Cầm chủ trương. Tập san đăng các tác phẩm chính như Nhất định thắng (Trần Dần), Anh có nghe thấy không (Văn Cao), Làm thơ, Mới (Lê Đạt)…

Tháng 2/1956: Giai phẩm Mùa Xuân bị tịch thu.

Ngày 9/2/1956 (28 Tết): Tố Hữu triệu tập Lê Đạt đến Ban Tuyên huấn.

Ngày 16/2/1956 (mùng 5 Tết): Lê Đạt đến trình diện và bị giữ lại kiểm thảo trong 15 ngày.

Cùng thời gian này, Tố Hữu triệu tập Hội nghị cán bộ Tuyên huấn toàn miền Bắc để phê phán Giai phẩm Mùa Xuân. Tại hội nghị, Chế Lan Viên mở đầu việc phê phán Trần Dần. Sau đó, Trần Dần và Tử Phác bị bắt; trong thời gian bị giam, Trần Dần dùng dao cạo cứa cổ. Hội Văn nghệ tiếp tục tổ chức đại hội với khoảng 150 văn nghệ sĩ tại 51 Trần Hưng Đạo để phê phán Trần Dần.

Ngày 7/3/1956: Báo Văn Nghệ số 110 đăng bài của Hoài Thanh: Vạch trần tính chất phản động trong bài thơ “Nhất định thắng” của Trần Dần, mở đầu chiến dịch phê phán trên báo chí.

Chế Lan Viên buộc tội Trần Dần phản động, chống đảng.

Trần Dần “nhận tội,” thừa nhận bài Nhất định thắng là “một cuộc đánh thẳng vào tư tưởng của đảng, trắng trợn và hung hăng”!

Giai phẩm Mùa Xuân và Nhân Văn – Giai phẩm nói chung thể hiện ý kiến đòi tự do sáng tác, không muốn tiếp tục bị “bao cấp tư tưởng” và phải viết theo khuôn mẫu, nhưng nội dung chủ yếu vẫn là văn chương tuyên truyền cách mạng.

Nhất định thắng, tác phẩm bị phê phán nặng nề nhất là một bài thơ tiêu biểu của Trần Dần. Bài thơ phản ánh đời sống khó khăn ở miền Bắc sau Hiệp định Genève qua câu: “Anh bước đi không thấy phố không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ,” đồng thời lên án chính quyền Ngô Đình Diệm và sự can thiệp của Mỹ ở miền Nam: “Ở miền Nam có tên giặc họ Ngô, tài của hắn là Khuyển Ưng của Mỹ.” Tuy nhiên, tác phẩm vẫn khẳng định niềm tin vào thắng lợi và thống nhất đất nước, kết thúc bằng hình ảnh: “Anh bước đi / đã thấy phố thấy nhà / Không thấy mưa sa / Chỉ thấy nắng lên / trên màu cờ đỏ.”

Hoài Thanh kết luận bài thơ “chứa đựng những tư tưởng phản động, đứng về phía địch chống lại nhân dân ta;” Nguyễn Tuân gọi đây là “một thứ mụn lở trên một cơ thể lành mạnh.” Các bài phê bình chính thức sau đó tiếp tục quy kết Nhất định thắng là “bôi đen miền Bắc” và “đánh thẳng vào tư tưởng của đảng.”

Tháng 2–3/1958: Hai lớp đấu tranh “chống bọn phản động Nhân văn – Giai phẩm” được tổ chức tại Thái Hà Ấp.

Ngày 4/6/1958: Đại hội Văn nghệ III họp tại Hà Nội. Tố Hữu đọc báo cáo tổng kết, đại hội thông qua nghị quyết của khoảng 800 văn nghệ sĩ lên án Nhân văn – Giai phẩm và triển khai các biện pháp kỷ luật đối với những người liên quan. Tại đại hội, Tố Hữu tuyên bố đã “dẹp xong” Nhân văn – Giai phẩm.

Sau đó, nhiều trí thức, văn nghệ sĩ (và gia đình, bạn bè của họ) như Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Nguyễn Mạnh Tường, Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Trương Tửu… phải sống 30 năm trong cảnh bị treo bút, cô lập, nghèo đói và luôn bị theo dõi.

Tháng 2/2007: Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt và Hoàng Cầm được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật!

Nguồn: FB Thái Hạo

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” từng được ra mắt tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Cần “lật sử” (!) và “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ” ư?

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ nhất là để truy tố họ.

Khi “bốn bước chuyển chiến lược” gặp cơn sóng thần đấu tố trên toàn quốc

Điều đang diễn ra tại Việt Nam là một dạng “Cách mạng Văn hóa kỹ thuật số,” Hồng vệ binh không còn đeo băng đỏ mà ẩn sau tài khoản mạng; loa phường không chỉ treo trên cột điện mà nằm trong điện thoại của mỗi người; bản án dư luận được ban hành trước khi tranh luận học thuật kịp bắt đầu. Khi cả xã hội được huy động để săn lùng một câu chữ, một cuốn sách hoặc một cách gọi nhân vật lịch sử, mục tiêu thực sự không còn là bảo vệ sự thật. Đó là việc buộc mọi người phải nhìn quá khứ bằng một đôi mắt duy nhất.

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Bộ máy tuyên truyền CSVN đã thất bại ra sao trong vụ xử lý “Chuyện với Thanh”?

Khi một hệ thống dùng quyền lực để thay thế đối thoại, dùng khẩu hiệu để thay thế sự minh bạch, dùng văn kiện để thay thế trách nhiệm, thì đó không phải là biểu hiện của sức mạnh mà là dấu hiệu của sự lúng túng. Câu chuyện lớn hơn sau vụ việc này không phải là một cuốn sách mà là câu hỏi về khả năng thích ứng của một hệ thống chính trị trước một xã hội đang thay đổi.

Thánh Thiên Nữ Tướng – Những người Mẹ trầm mình trên sông

Những dòng sông lịch sử như sông Hát, sông Thao, sông Nhật Đức, sông Bạch Hạc… không chỉ chứng kiến những giờ phút cuối cùng của triều đại Trưng Nữ Vương, mà còn là nơi lưu dấu khí phách lẫm liệt của 36 vị nữ tướng. Tiêu biểu là nữ tướng Thánh Thiên, người đến từ vùng ven biển Đông Bắc.