Trung Điền
Thoạt nhìn, “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” tưởng như chỉ là một cuốn sách mang màu sắc tuyên truyền, được viết nhằm xây dựng hình ảnh Hồ Chí Minh theo một cách gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Tác giả không chọn lối diễn đạt chính trị khô cứng quen thuộc, mà sử dụng ngôn ngữ đời thường, có phần hài hước và gần với văn hóa Gen Z. Nếu nhìn từ góc độ truyền thông, đây có thể được xem là một nỗ lực “làm mới” một biểu tượng vốn đã được định hình qua nhiều thập niên.
Nhưng diễn biến sau đó lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Thay vì trở thành một sản phẩm tuyên truyền thành công, cuốn sách lại khơi lên một làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý hơn nữa là không chỉ tác giả gặp rắc rối pháp lý, mà nhiều người tham gia biên tập, giới thiệu hoặc liên quan đến dự án cũng lần lượt bị xử lý. Điều đó khiến dư luận đặt ra một câu hỏi: Phản ứng mạnh mẽ này chỉ nhằm xử lý một cuốn sách, hay còn gửi đi một thông điệp rộng hơn về giới hạn của việc “đổi mới” trong lĩnh vực tư tưởng? Đây mới là điểm đáng phân tích.
Một nhà nước luôn có quyền quản lý hoạt động xuất bản theo pháp luật của mình. Tuy nhiên, trong thời đại mạng xã hội, tác động của một quyết định không còn dừng lại ở đối tượng bị xử lý mà nó còn phát đi tín hiệu đến toàn bộ những người đang quan sát. Nếu nhiều người cùng nhận được thông điệp rằng việc thử nghiệm những cách diễn đạt mới về các chủ đề nhạy cảm có thể kéo theo rủi ro lớn, thì hiệu ứng tự nhiên là sự thận trọng sẽ gia tăng. Người viết sẽ dè dặt hơn. Nhà xuất bản sẽ dè dặt hơn. Người phản biện cũng sẽ dè dặt hơn. Đó là hiệu ứng lan tỏa vượt xa phạm vi của một cuốn sách.
Điều đáng chú ý thứ hai là phản ứng trên mạng xã hội.
Một xã hội khỏe mạnh luôn cần tranh luận; nhưng tranh luận khác với công kích cá nhân. Khi những lập luận được thay thế bằng sự chụp mũ, nhục mạ hoặc tấn công tập thể, chất lượng của không gian công cộng sẽ suy giảm. Trong môi trường như vậy, người đúng chưa chắc thắng, mà người nói to hơn hoặc huy động được nhiều người hơn có thể chiếm ưu thế. Đó không phải là đối thoại mà đó là thủ thuật áp đảo.
Một xã hội nếu chỉ còn tiếng nói của những đám đông cảm tính sẽ rất khó hình thành văn hóa phản biện trưởng thành. Điểm đáng suy nghĩ tiếp theo là nghịch lý của truyền thông trong thời đại số. Ngày trước, kiểm soát thông tin đồng nghĩa với việc kiểm soát báo chí. Ngày nay, điều đó không còn đủ.
Mỗi điện thoại thông minh đều là một “tòa soạn” thu nhỏ. Mỗi tài khoản mạng xã hội đều có thể phát tán thông tin đến hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu người. Vì vậy, quản trị truyền thông hiện đại không chỉ là kiểm soát nội dung, mà còn là xây dựng lòng tin.
Khi lòng tin suy giảm, mọi khoảng trống thông tin đều nhanh chóng được lấp đầy bằng suy đoán, tin đồn và các diễn giải khác nhau. Trong bối cảnh đó, càng thiếu thông tin minh bạch thì càng nhiều giả thuyết xuất hiện. Điều này không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là thách thức chung của nhiều quốc gia trong kỷ nguyên mạng xã hội.
Từ góc nhìn rộng hơn, vụ việc cũng cho thấy một thực tế: Những biểu tượng lịch sử không còn được tiếp nhận theo cách của nhiều thập niên trước. Thế hệ trẻ không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều. Họ đặt câu hỏi, đối chiếu nhiều nguồn và có xu hướng tiếp cận lịch sử bằng ngôn ngữ gần gũi hơn. Điều đó tạo ra một bài toán khó cho bất kỳ hệ thống tuyên truyền nào: Làm sao vừa bảo vệ những giá trị mà mình coi là cốt lõi, vừa thích ứng với cách tiếp nhận mới của xã hội. Đó là một bài toán không dễ có lời giải.
Sau cùng, điều đáng quan tâm nhất không phải là số phận của một cuốn sách, mà là câu hỏi lớn hơn mà nó đặt ra. Một xã hội muốn phát triển lâu dài cần có khả năng tiếp nhận những cách diễn đạt mới, miễn là chúng diễn ra trong khuôn khổ pháp luật và tinh thần đối thoại. Đồng thời, xã hội ấy cũng cần một không gian tranh luận mà ở đó lý lẽ có giá trị hơn sự công kích cá nhân, và bằng chứng được coi trọng hơn suy đoán.
Có thể rồi đây vụ việc Chuyện với Thanh sẽ lắng xuống. Nhưng những câu hỏi mà nó để lại về truyền thông, về không gian công cộng, về giới hạn của đổi mới trong lĩnh vực tư tưởng và về cách một xã hội ứng xử với các quan điểm khác biệt sẽ còn tiếp tục được đặt ra.
“Chuyện với Thanh” có lẽ đã trở thành một thách thức mới đối với bộ máy công an trị, bởi những thủ thuật trấn áp và bịt miệng bằng quyền lực ngày càng khó ngăn chặn sự thức tỉnh và chuyển biến nhận thức của xã hội trong thời đại AI.
* Trung Điền là nhà nghiên cứu về địa chính trị khu vực Á Châu trong hơn 30 năm qua. Chuyên viết các bài phân tích về tình hình Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á.



