“Không thể vì đây là nhà ở xã hội mà hạ thấp các tiêu chuẩn về chất lượng và kiến trúc. Cán bộ, chiến sĩ CAND xứng đáng được sống trong những căn nhà có chất lượng tốt, thiết kế đẹp và môi trường sống văn minh.” Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên diễn ra vào ngày 2 Tháng Tám, 2026.
Dự án được quy hoạch bài bản, dự kiến cung cấp gần 1.400 căn hộ với tổng trị giá hơn 2.252 tỷ đồng, nằm ngay khu đất vàng lõi đô thị mới phía Nam thành phố Hưng Yên.
Giữa bối cảnh quỹ đất đô thị tại Hưng Yên đã bị các đại gia bất động sản phân lô gần hết, việc bàn giao một mặt bằng sạch lên tới hơn 5,1 ha để xây nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an cho thấy triết lý vận hành chính sách phúc lợi công cộng méo mó của chính quyền, đi ngược lại tinh thần cốt lõi của phúc lợi xã hội: Mọi công dân đều bình đẳng trước quyền lợi an sinh.
Trong khi công an thì có sẵn nơi ở sang trọng, hiện đại, được khởi công thần tốc, thì hàng triệu công nhân và người lao động nghèo trên khắp cả nước đang phải mỏi mắt chờ đợi những căn nhà ở xã hội vốn chỉ tồn tại trên tivi.
Nhức nhối nhất chính là cảnh người dân Gia Bình đang phải trở thành những kẻ vô gia cư, dắt díu nhau sống trong các khu tạm bợ để nhường đất phục vụ dự án Sân bay Gia Bình của chính Bộ Công an.
Hay ngay tại quê nhà Hưng Yên, hàng nghìn hộ nông dân nghèo ở Khoái Châu cũng đang uất nghẹn gánh chịu các chiến dịch cưỡng chế, bốc mộ tàn nhẫn để dâng đất cho siêu dự án sân golf xa xỉ trị giá 1,5 tỷ USD.

Khi một thể chế chọn cách nuôi béo “thanh gươm” bảo vệ đảng và chế độ bằng những núi tiền ngân sách và tài nguyên đất đai, họ đang chứng minh cho người dân thấy quyền an cư lạc nghiệp đã biến thành một thứ đặc quyền chỉ ban phát cho nội bộ, còn người dân thì hứng chịu đầy bất công.
Ban biên tập



