Nguyễn Công Bằng
Sách trắng Quốc phòng mới
Các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc hiện là thách thức an ninh lớn nhất đối với Nhật Bản và “cần được ứng phó bằng sức mạnh tổng hợp của quốc gia, cùng sự hợp tác với các đồng minh và những nước có cùng quan điểm.” Đây chính là đánh giá nổi bật được nêu trong Sách trắng Quốc phòng thường niên vừa được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 4/8 vừa qua.
Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản năm 2026 được trình bày dưới hình thức ấn phẩm màu, với số lượng kỷ lục 598 trang, đưa ra các đánh giá chi tiết về môi trường an ninh khu vực ngày càng biến động. Sách trắng năm nay sử dụng bìa theo phong cách hoạt hình anime và lần đầu tiên bổ sung các đường dẫn tới những video ngắn giải thích chính sách quốc phòng.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tìm cách tiếp cận đông đảo công chúng hơn trước kế hoạch sửa đổi 3 văn kiện an ninh trọng yếu của đất nước trong năm 2026. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi bày tỏ hy vọng “Sách trắng Quốc phòng năm nay sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về quốc phòng và an ninh của Nhật Bản, đồng thời trở thành cơ hội để mỗi người suy ngẫm về mối liên hệ giữa an ninh với tương lai của từng công dân.”
Trong lời mở đầu, Koizumi nhấn mạnh rằng kể từ khi Nhật Bản sửa đổi 3 văn kiện an ninh chủ chốt vào tháng 12/2022, “những thách thức đối với trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền đã gia tăng mạnh mẽ,” bao gồm việc Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường năng lực quân sự, quan hệ ngày càng sâu sắc của hai nước này với Nga, cũng như “những phương thức chiến tranh mới” xuất hiện từ xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông viết: “Trong bối cảnh môi trường an ninh xấu đi nhanh chóng, điều cần thiết lúc này là nâng cao khả năng ứng phó trước khủng hoảng trên toàn khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.”
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cam kết xây dựng và mở rộng “mạng lưới hợp tác nhiều tầng gồm các đồng minh và những nước có cùng quan điểm,” đồng thời tăng cường khả năng kết nối trên mọi phương diện, bao gồm huấn luyện, triển khai lực lượng, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng công nghiệp, qua đó nâng cao năng lực răn đe trên toàn khu vực.
Việc Sách trắng Quốc phòng nhấn mạnh vai trò của các nước có cùng quan điểm phản ánh xu hướng Nhật Bản đang từng bước định vị bản thân như một trung tâm chiến lược của hoạt động ngoại giao an ninh giữa các cường quốc tầm trung. Cách tiếp cận này vừa góp phần củng cố trật tự do Mỹ dẫn dắt, vừa giúp Nhật Bản đa dạng hóa các quan hệ đối tác an ninh.
Có điểm gì khác biệt?
Với cách diễn đạt tương tự Sách trắng Quốc phòng 2025, Sách trắng Quốc phòng 2026 tiếp tục xác định Trung Quốc là “thách thức chiến lược chưa từng có” đối với Nhật Bản. Tuy nhiên, Sách trắng cũng nhấn mạnh rằng, cùng với sự gia tăng sức mạnh quân sự, Trung Quốc đang “mở rộng hoạt động trên toàn bộ khu vực xung quanh Nhật Bản,” trong đó có vùng Tây Thái Bình Dương gần quần đảo Izu và Ogasawara.
Các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại Tây Thái Bình Dương đã làm gia tăng lo ngại tại Nhật Bản về khả năng một cuộc chạm trán ở cự ly gần giữa lực lượng hai bên có thể dẫn tới sự cố và sau đó leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn.
Tháng 12/2025, các máy bay chiến đấu từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã 2 lần khóa radar vào máy bay của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (ASDF) khi đang hoạt động trên vùng biển quốc tế ở phía Đông Nam tỉnh Okinawa. Vào mùa Hè 2025, Trung Quốc cũng điều tàu Liêu Ninh cùng một tàu sân bay khác tiến sâu vào Tây Thái Bình Dương, đồng thời nhiều lần đưa máy bay quân sự tiếp cận máy bay Nhật Bản. Tokyo cho rằng những động thái này làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Tất cả các vụ việc trên đều được đề cập trong Sách trắng 2026.
Sách trắng được công bố trong bối cảnh quan hệ Trung – Nhật tiếp tục đóng băng sâu sắc kể từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi khiến Trung Quốc phản ứng mạnh với phát biểu tại Quốc hội rằng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) có thể được triển khai theo quyền phòng vệ tập thể để ứng phó với một “kịch bản xấu nhất,” chẳng hạn Trung Quốc tiến hành phong tỏa hải quân đối với Đài Loan.
Takaichi cho rằng một hành động như vậy có thể cấu thành “tình huống đe dọa sự tồn vong” của Nhật Bản. Trong khi đó, Trung Quốc coi Đài Loan là “cốt lõi của các lợi ích cốt lõi,” tuyên bố hòn đảo này là một phần lãnh thổ của họ và cam kết đặt Đài Loan dưới quyền kiểm soát, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.
Dù không đề cập việc quan hệ Nhật – Trung suy giảm do các phát biểu về Đài Loan, nhưng Sách trắng vẫn nhấn mạnh quan ngại của Tokyo trước các hoạt động quân sự “ngày càng tăng” của Bắc Kinh “trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan.” Sách trắng cũng đề cập “mối quan ngại ngày càng lớn” trước việc “Trung Quốc theo đuổi thống nhất thông qua các hoạt động quân sự vùng xám,” chẳng hạn “khả năng triển khai tàu hải cảnh Trung Quốc để phong tỏa hòn đảo.” Sách trắng nhấn mạnh: “Sự ổn định xung quanh Đài Loan có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng quốc tế và Nhật Bản cần tiếp tục theo dõi sát tình hình.”
Trong khi Bắc Kinh tìm cách mô tả quá trình tăng cường quốc phòng của Tokyo là sự trượt dần về một “chủ nghĩa quân phiệt mới,” Sách trắng nhấn mạnh Nhật Bản “vẫn duy trì chính sách phòng thủ thuần túy và không trở thành một cường quốc quân sự đe dọa các nước khác.”
Sách trắng cũng nhắc lại lập trường nhất quán của chính quyền Takaichi đối với khả năng thay đổi 3 nguyên tắc phi hạt nhân được duy trì trong thời gian dài, khẳng định Nhật Bản tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc này “với tư cách là phương châm chính sách.” Tuy nhiên, Koizumi dường như đã đặt nền tảng cho việc xem xét lại cam kết kéo dài nhiều thập niên của Nhật Bản về không sản xuất, không sở hữu và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ, khi cho rằng tranh luận về vấn đề này là điều “không thể né tránh.”
Tương lai của Nhật Bản bên cạnh Trung Quốc
Mặc dù Trung Quốc được xem là một trong những động lực chính khiến Nhật Bản điều chỉnh tính toán an ninh, nhưng chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Donald Trump cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá lại này. Sách trắng đề cập vấn đề theo cách tương đối gián tiếp. Ví dụ, Sách trắng nhận định Lầu Năm Góc dưới thời Trump 2.0 đang “ưu tiên bảo vệ lãnh thổ Mỹ, đồng thời chú trọng đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.” Cách diễn đạt này hàm ý châu Á có thể phải nhường mức độ ưu tiên nhất định cho Tây bán cầu.
Sách trắng cũng đề cập sức ép mạnh mẽ của chính quyền Trump nhằm yêu cầu các đồng minh như Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng, trong đó có phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth rằng các quốc gia Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nên noi theo các thành viên NATO, dành 5% GDP cho quốc phòng, với 3,5% dành cho các khoản chi tiêu cốt lõi. Trong một bài phát biểu vào tháng 5/2026, Hegseth cũng ngầm gửi thông điệp tới Tokyo khi cho rằng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản đang đi đúng hướng nhưng vẫn cần làm nhiều hơn. Ông đặc biệt nhấn mạnh mức chi 3,5% GDP mà Washington kỳ vọng các đồng minh sẽ hướng tới.
Nhật Bản đến nay vẫn tránh công khai các con số cụ thể về ngân sách quốc phòng trong tương lai, dường như do lo ngại việc thảo luận công khai về một tỷ lệ nhất định có thể gây phản ứng trong dư luận. Chính quyền Takaichi chỉ nhấn mạnh rằng năng lực thực chất cần được đặt cao hơn các con số cụ thể, trong bối cảnh nước này phải đối phó với đồng Yen tăng giá và tình trạng lạm phát kéo dài.
Thay vào đó, Sách trắng cũng tìm cách xoa dịu lo ngại của một bộ phận người dân Nhật Bản trước việc một quốc gia vốn theo chủ nghĩa hòa bình đang từng bước nới lỏng những ràng buộc hậu chiến đối với năng lực quân sự, đồng thời nhấn mạnh những lợi ích mà các thay đổi này có thể mang lại. Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một trong những chủ đề trọng tâm của Sách trắng là “chính sách an ninh gắn liền với tương lai của đất nước, trong đó đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng có thể mang lại lợi ích rộng rãi cho nền kinh tế và đời sống người dân.”
Việt Nam thì sao?
Đó là câu chuyện ở Nhật Bản, một quốc gia ở Đông Bắc Á. Trước đây, Nhật Bản từng có sai lầm hồi Thế Chiến II. Nhưng từ đó tới nay, Nhật Bản đã thay đổi tốt và có được lòng tin từ rất nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, bao gồm cả Việt Nam.
Chúng ta còn nhớ, năm 1944 – 1945 Việt Nam đã chết 2 triệu người do đói. Đã có công trình nghiên cứu về nạn đói năm 1945 của GS Văn Tạo (tên thật là Nguyễn Xuân Đào), nguyên Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam và GS Furuta Moto (người Nhật) đã cho thấy: Chính sách vơ vét thóc gạo của phát xít Nhật và thực dân Pháp lúc bấy giờ cùng với thiên tai, mất mùa ở nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm cảnh trên. Tuy vậy, đến bây giờ, quan hệ giữa Việt Nam với Nhật Bản đã khác trước rất nhiều. Việt Nam luôn ủng hộ Nhật Bản trở thành ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ.
Tuy nhiên, hiện nay, vai trò của Trung Quốc đã khác trước rất nhiều. Trung Quốc đang nhăm nhe vị trí và vai trò số 1 thế giới của Hoa Kỳ. Chính vì vậy, Nhật Bản đã thay đổi rất nhiều để có thể chống lại sự đe doạ từ Trung Quốc.
Chúng ta chắc còn nhớ năm 2011, Trung Quốc đã cho cắt cáp tàu Bình Minh 2, khiến dư luận náo động thời kỳ đó.
Đặc biệt năm 2014, Trung Quốc đã cho giàn khoan “khủng” Hải Dương 981 vào hạ đặt trong vùng biển của Việt Nam (từ 2/5 đến 16/7/2014), vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Cả gần hai tháng trời ròng rã theo đuổi, đoàn Việt Nam đã khiến chúng phải rút đi, không chiếm được vùng biển nào của chúng ta.
Nói tới đây, để chúng ta thấy rằng, phát triển sức mạnh quân sự trong nước, cùng với phát triển hệ thống vũ khí tầm xa như của Hoa Kỳ với sức mạnh vượt trội, như Nhật Bản đã và đang làm, sẽ là phương án đúng đắn trong thời kỳ này.



