Ăn cướp còn la làng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Để che giấu hành tung cướp bóc của mình và qua mắt người khác, những tên cướp cạn thường hô hoán lên để đánh lừa dư luận rằng chính chúng là người bị hại.

Nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã nhiều lần hiện rõ nguyên hình là một nhà nước lừa dối tệ hại nhất vì họ luôn luôn chơi trò hai mặt trong các vụ sách nhiễu người dân: ăn cướp và la làng.

Ngày 14 Tháng 2 vừa qua, hơn 600 ngư dân thuộc giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã quyết định cùng nhau thực hiện một việc mà luật pháp cho phép: khiếu kiện Công ty Hưng Nghiệp Formosa tại Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Họ phải kiện vì mãi cho đến nay, việc bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra chưa được chính phủ thực hiện thỏa đáng, dù họ đã yêu cầu và chờ đợi từ Tháng 10, 2016. Sự chậm trễ ấy khiến người dân hiểu ra phần nào chủ trương của chính phủ không gì khác hơn là để mọi việc bị chôn vùi theo thời gian. Đúng như câu khẩu hiệu mà ngư dân nêu lên: “Formosa nhận lỗi, chính phủ nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa.”

JPEG - 85.8 kb
Đoàn người đi khởi kiện Formosa được hướng dẫn bởi Linh Mục Nguyễn Đình Thục (người thứ nhì từ phải sang trái).

Đoàn người khiếu kiện hôm ấy được đích thân Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc hướng dẫn, tuy đông nhưng di chuyển rất ôn hòa và trật tự. Họ hướng về Hà Tĩnh trên một đoạn đường dài 180 cây số bằng đủ mọi phương tiện xe máy và đi bộ với quyết tâm thật cao: đi tìm công lý chẳng những cho bản thân mà còn cho mọi người.

Thế nhưng mới đi chỉ được hơn 10 cây số, đến tại địa phương xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An) những ngư dân đi khiếu kiện đã bị bọn côn đồ do công an tổ chức gây sự và đánh dã man. Lúc đó công an sắc phục đủ loại giả vờ “can thiệp” để gọi là giữ gìn trật tự, nhưng thực tế tiếp tay đám côn đồ mật vụ tiếp tục khủng bố và đánh đập nhiều người dân mang thương tích nặng, trong số đó có Linh mục Nguyễn Đình Thục.

Sự kiện đàn áp người dân giữa ban ngày với sự chứng kiến của nhiều người đã được tường thuật trên các trang mạng xã hội khiến dư luận phẫn uất. Thế nhưng đảng lại lật lọng, chỉ đạo cho báo chí và đài phát thanh ra rả tuyên truyền rằng giáo dân Song Ngọc đánh người.

JPEG - 121.9 kb
Một số nạn nhân bị công an, côn đồ hành hung ngày 14 Tháng Hai, 2017. Ảnh: TNCG

Trơ trẽn hơn hết, tờ báo địa phương Nghệ An lên tiếng vu vạ “giáo dân quá khích” đã ném đá về phía lực lượng công an, gây thương tích cho một số người của họ. Nhưng tờ báo cũng không dám nói lên một sự thật là lúc ấy Linh mục Nguyễn Đình Thục đã kêu gọi người dân ngồi xuống để tránh đối đầu với công an.

Để chứng minh cho cáo buộc “giáo dân quá khích”, công an Nghệ An còn đem trưng bày giữa quốc lộ gạch đá ngỗn ngang một chiếc xe công an bị thủng một lỗ ở kiếng sau nhưng chung quanh thân xe không hề bị trầy móp chút nào. Sự dàn dựng bằng chứng quá ấu trĩ ấy của công an Nghệ An càng cho thấy bản chất lật lọng, đổi trắng thay đen của bọn người cai trị bằng cách ngồi trên pháp luật. Nhưng lập tức điều xảo trá này đã bị công dân mạng vạch trần.

Còn báo VN Express diễn tả cảnh người dân bị công an đàn áp là “phức tạp” với chủ ý đổ vấy tội lên đầu người bị hại. Nhưng thử hỏi nếu như công an Nghệ An không cố tình đưa lực lượng hùng hậu ra ngăn chận, nếu công an không cho côn đồ đánh dân thì làm sao có cảnh “phức tạp” như tờ báo nói. Và nhất là khi chính phủ không trốn tránh trách nhiệm bảo vệ công dân trước mọi thảm họa, nhanh chóng bồi thường thiệt hại cho dân thì đâu có chuyện phải đội đơn vượt hàng trăm cây số đến tòa án.

Hơn nữa, nếu như công an thi hành đúng nhiệm vụ của mình là giúp giữ trật tự giao thông cho đoàn người đi đến nơi (Tòa án Kỳ Anh) về đến chốn (Song Ngọc) thì đâu đến nỗi công luận phẫn nộ.

Trong vụ này, có thể nói công an Nghệ An là những kẻ cố tình gây rối an ninh trật tự công cộng và xâm phạm quyền và lợi ích công dân. Chính họ là những người cần phải bị đưa ra trước vành móng ngựa để ngăn ngừa trò gắp lửa bỏ tay người, lừa đảo dư luận.

JPEG - 77.6 kb
Chiếc xe công an được dàn dựng để vu cho người dân gây rối: thủng một lỗ ở kiếng sau nhưng chung quanh thân xe không hề bị trầy móp. Ảnh: Chụp lại từ video trên FB.

Hành động của công an Nghệ An không thể là một hành động đơn lẻ của một cấp tỉnh mà nó được chuẩn bị và chỉ đạo từ Hà Nội. Điều này giải thích tại sao trong suốt thời kỳ thảm họa môi trường diễn ra, cả đảng cả chính phủ phối hợp nhau quyết liệt bảo vệ công ty Formosa, bất chấp sự đau khổ của ngư dân. Đảng bênh vực lợi ích của Formosa cũng chính là bênh vực lợi ích của mình và của quan thày Trung Cộng đứng sau Formosa.

Hóa ra trong sự kiện ngày 14 Tháng 2, Công an Nghệ An đã cho thấy chính họ là bọn cướp bị bà con giáo dân lột mặt nạ dù họ đã lớn tiếng la làng để vu vạ người khác.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.